Polaroid
Sa Pa không cô đơn

Sa Pa không cô đơn

Tác giả: Sưu Tầm

Sa Pa không cô đơn

(Admin - "Tháng năm không ở lại")


"Chào." Cô bước những bước nhẹ tênh trên lề đường lát đá, tay khẽ đưa lên không trung như thể cô có khả năng chạm vào lớp sương bạc trước mắt. "Sapa cô đơn."


***


Sapa một ngày cuối xuân đầu hạ, sương trắng núi rừng. My chọn lên Sapa chơi vào lúc hoa đào, hoa mơ đã rụng gần hết, nhưng trái đào, trái mơ còn chưa tròn trĩnh. Bạn bè My bảo cô nên đợi đến chín mùa hãy đi. Mùa hè, đi Sapa để trốn cái nóng vùng đồng bằng. Mùa đông, đi Sapa để ngắm tuyết rơi và để thấy mình như đang đứng trên một đất nước ôn đới. Đi khi lưng lửng mùa thế này, hay My có ẩn ý gì?...


Cũng chẳng có gì. Đơn giản lắm. Chỉ là ngay lúc này, My cần một nơi để cô đơn.


Sa Pa không cô đơn


Từ lúc ngồi trên xe, trái tim cô gái mười tám lần đầu tiên đi xa một mình đã nhảy cẫng lên không ngừng vì những thửa ruộng bậc thang mới trồng, mạ xanh ngút tầm mắt. Những dải mây lững thững trôi. Và những con suối trong veo, du dương tiếng nước chảy qua những hòn cuội trắng. Sapa xanh, Sapa trắng. Màu núi rừng và màu của những bâng khuâng, mơ mộng. Sapa đầy thơ.


My đặt bước chân đầu tiên của mình xuống một con đường nằm giữa trung tâm thị trấn. Chốn vùng cao này là chốn My đã mơ ước được đặt chân đến từ hồi còn bé tí. Mười tuổi, My muốn đi với ba và mẹ. Mười ba tuổi, My muốn đi với mấy đứa bạn thân. Mười sáu tuổi, My muốn đi với một chàng trai đẹp như phim Hàn Quốc, ân cần và lãng mạn. Mười tám tuổi, My đến đây, một mình.


"Chào." Cô bước những bước nhẹ tênh trên lề đường lát đá, tay khẽ đưa lên không trung như thể cô có khả năng chạm vào lớp sương bạc trước mắt. "Sapa cô đơn."


***


"Chào." Một giọng nam trầm vang lên ngay sau gáy khiến My giật mình rụt vội tay lại. "Sapa không-cô-đơn."


Anh chàng mặc sơ mi trắng đứng sau cô nhấn mạnh từng chữ.


My thay lời chào bằng một nụ cười không được tươi tắn cho lắm. Dù gì cô cũng đang không vui.


"Em đến đây một mình?" Anh chàng bước mấy bước ra đứng đằng trước My, chặn lối đi của cô, nghiêng đầu hỏi.


"Vâng." My đáp. "Còn anh?"


"Cũng thế." Anh nhún vai. "Nhưng ở Sapa, em không bao giờ nên nói hai chữ cô đơn."


"Vì sao?"


My vượt lên đằng trước, bắt đầu cảm thấy thích thú với cuộc trò chuyện tình cờ này. Cô quay lại, mặt đối mặt với chàng trai, bước giật lùi.


"Vì luôn luôn có những người giống như em tìm đến Sapa."


My bật cười.


"Anh làm sao biết được em đến Sapa vì lí do gì?"


"Không phải là để đỡ cô đơn à?" Anh chàng nhoẻn miệng, trưng ra một nụ cười duyên không tả nổi với cái lúm đồng tiền nho nhỏ. My trông nụ cười đó rất quen.


My vẫn đi giật lùi. Ngay lúc lưng cô sắp đập vào một cái cột đèn, anh chàng nháy mắt chỉ tay ra đằng sau và cô kịp quay lại tránh.


"Cảm ơn. Và, không." Cô lắc đầu. "Em đến Sapa để tìm cảm giác cô đơn."


"Thế thì không được..." Anh chàng tặc lưỡi.


"Thế à?"


"Sapa... là nơi những người cô đơn hoặc muốn được cô đơn tìm thấy nhau."


Sapa một ngày cuối xuân đầu hạ. My đã có một người bạn đồng hành. Cô khua khua tay giữa làn sương mỏng manh. Cô có cảm giác như những ngón tay mình đang chạm vào mây trắng vậy. Giống như đang đứng trong xứ sở cổ tích cô vẫn hay mơ đến hồi còn bé...


"Có rất nhiều câu chuyện về những người như thế. Có muốn nghe không, cô bé?"


***


Anh chàng đó tên là Hải. Anh có một đôi mắt nâu sóng sánh, sống mũi cao, đôi môi dày và hai cái má lúm đồng tiền duyên không để đâu cho hết. Da anh trắng mịn. Mái tóc đen bồng bềnh. Một vẻ đẹp rất mỹ lệ, kiểu của những nam diễn viên Hàn Quốc. Nhìn nghiêng, anh có vẻ khá mỏng manh, yếu ớt. Thỉnh thoảng, trông anh như lẫn vào sương khói Sapa. Thỉnh thoảng, My cứ ngỡ anh chỉ là ảo ảnh do chính cô tạo ra mà thôi, hễ chạm vào sẽ tan biến... Cho nên My không dám chạm vào anh.


Hải đến Sapa để tìm cho mình cảm giác bình yên. Như lời anh nói, là vì cuộc sống Hà thành bận rộn khiến anh bất ngờ có ý tưởng đi Sapa trong một chiều lang thang không đích đến.


"Anh đi ra ga tàu lúc nào không biết." Hải nheo nheo mắt. "Anh không muốn về. Cái bảng ở ga ghi có chuyến đi Sapa đêm. Vậy là mua vé, đi."


Thực tế, chính My cũng đã quyết định đi Sapa vào lúc không ngờ nhất. Nhân sinh nhật 18 tuổi, mẹ My bảo sẽ đầu tư cho cô đi du lịch đâu đó một mình để trải nghiệm. Cũng đúng sinh nhật 18 tuổi, người cô thầm thích được gần một năm nay tuyên bố thích một cô gái khác. Chỉ như thế thôi... Sinh nhật 18 tuổi, My bỏ đi Sapa một mình. Đến một xứ thật lạnh, để thấm thía hơn cảm giác cô đơn. Đến một xứ thật xa, để khi về có thể lãng quên tình yêu đầu đời của mình trong màn sương bạc.


Nhưng có lẽ đúng như Hải nói. My đến Sapa không phải để tìm kiếm sự cô đơn, mà để bỏ lại cô đơn đằng sau và tìm cho mình những niềm vui nho nhỏ.


1234