Rồi trái tim sẽ ổn
Rồi trái tim sẽ ổn
Gió thổi. Lạnh. Ớn lạnh. Vẫn cảm giác rùng mình. Tôi nhìn thấy những sợi nắng mềm nhòe nhoẹt. Chúng nấp liếm sau đám mây xám to xụ ngoài kia. Những tiếng động văng vẳng như tiếng chuông ngân xa và buồn.
Rất nhanh, tôi xếp lại mớ cảm xúc lộn xộn. Tôi sẽ phải lặng lẽ bước ra khỏi cuộc sống của anh. Thật tệ, vì ngoài điều đó thì chẳng còn bất cứ điều gì khó khăn hơn thế. Thật tệ vì điều đó vẫn ám ảnh tôi rất nhiều. Đã đến lúc, tôi vò nát mọi viễn tưởng mọi hi vọng trong tâm trí vào một cái lọ thủy tinh nào đó rồi tung lên hả hê. Mặc kệ chúng vụn vỡ nơi nào nhưng chắc chắn rằng nó chẳng bao giờ ghép lại được nữa.
Có lẽ việc quên đi chưa từng là dễ dàng ngay cả khi thời gian tan chảy. Như tất cả những nỗi nhớ về anh trong tôi còn nguyên vẹn. Dù cho có cố tôi cũng không thể ngừng suy nghĩ khi mọi thứ tôi có thể mơ đến lại là một giấc mơ của anh ấy về tôi. Nhưng tôi biết giấu nó trong im lặng. Im lặng chờ thời gian thổi bay...cuốn trôi... phủ bụi tình cảm này. Để rồi, lúc chạm tay vào những kí ức. Tôi sẽ ngỡ ngàng nhận thấy những ngón tay mình bám bụi. Nhanh như một thoáng ngắn ngủi. Và tôi nghĩ đó sẽ là một ngày mùa đông diu dàng không có anh bên cạnh. Và tôi cũng tự nhủ, một ngày đông ngọt ngào nào đó không xa. Sớm thôi. Sẽ sớm thôi. Trái tim tôi sẽ không lỡ một nhịp nào nữa. Khi hình ảnh anh vô tình sượt qua. Khi người ta nhắc tên anh thoáng nhẹ. Thậm chí một ngày đông ngọt ngào nào đó, tôi sẽ an nhiên nhoẻn miệng cười khi đối diện với anh với cô bạn gái ấy. Nhanh. Nhanh thôi. Rồi tôi sẽ ổn. Trái tim tôi sẽ ổn. Như cách mà những sợi nắng mềm tan vào nhau trong một ngày đông xám xịt. Vì chúng tôi chẳng từng có một chuyện tình nào xảy ra, chẳng từng là gì của nhau hết. Chưa từng, chưa bao giờ bước vào cả. Và tôi tin rằng ai cũng phải trải qua một và lần như thế trong đời. Có sao đâu.
Tại sao những giọt nắng về mềm ướt. Và tại sao mùa về nước mắt. Làm sao đây gió có lau khô những giọt nước mắt. Rồi làm sao đây đôi mắt ướt sẽ lại trong veo như chưa từng trải nỗi buồn.
Xù