Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Rồi sẽ qua hết, phải không?

Rồi sẽ qua hết, phải không?

Tác giả: Sưu Tầm

Rồi sẽ qua hết, phải không?

(Admin - "Rồi sẽ qua hết, phải không?")


Chẳng ai vì thiếu ai mà chết cả. Không thể vì bạn thất tình mà mặt trời chẳng mọc, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Bên cạnh tình yêu, còn có tình thân. Đừng bao giờ làm điều ngu ngốc cho dù đang phải trải qua một vết thương lòng. Đau đớn để trưởng thành. Hãy cứ tin rằng, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi...


***


Tôi yêu anh bốn năm. Và dành sáu năm để nhớ thương anh. Mười năm thanh xuân của tôi thuộc về người con trai đó. Tôi yêu anh, anh cũng từng rất yêu tôi. Chỉ có điều, tình yêu thôi thì không đủ để chúng tôi có thể ở bên nhau.


Tôi đã từng mơ về một ngày như hôm nay, ngày anh bảnh bao trong bộ vest chú rể, ánh mắt háo hức đợi chờ đầy hạnh phúc. Còn tôi sẽ là một cô dâu xinh đẹp, e ấp thẹn thùng bên trong tấm voan trắng tinh khôi. Tôi đã từng mơ như vậy. Hôm nay, anh là chú rể, còn tôi, chẳng phải cô dâu. Chỉ là một người bạn bình thường, đứng khuất sau bao người bạn khác của đôi uyên ương hạnh phúc kia, chúc mừng họ, nhìn ngắm sự hân hoan của họ...


Anh cười. Và tôi khóc. Bởi anh đã quên tôi. Mà tôi còn yêu anh quá nhiều.


Rồi sẽ qua hết, phải không?


***


"Mình chia tay đi!"


Bàn tay tôi run lên khi nhấn vào phím gửi tin nhắn. Âm báo tin nhắn gửi thành công vang lên cũng là lúc tôi khóc. Tôi cắn chặt môi để ngăn tiếng khóc nức nở. Mẹ ở phòng bên, tôi không muốn mẹ nghe thấy.


Màn hình điện thoại sáng nhấp nháy, anh gọi lại. Là anh. Trái tim như bị ai bóp nghẹt, tôi không thở nổi, móng tay bấm vào lòng bàn tay rớm máu. Nước mắt lã chã rơi, tôi không đủ dũng cảm để nhấc máy lên. Tôi sợ giọng nói của anh, sợ rằng khi nghe anh nói tôi sẽ òa lên mà thú nhận tất cả. Thú nhận rằng tôi còn rất yêu anh, thú nhận rằng tôi không hề muốn chia tay anh.


Anh không gọi được bèn gửi tin nhắn. "Có chuyện gì vậy? Em làm sao à?". Anh đã hỏi tôi như thế. Anh luôn lo lắng cho tôi, luôn ân cần, dịu dàng với tôi.


"Không sao, em muốn chia tay. Anh đừng làm phiền em nữa." Tôi đã lạnh lùng trả lời anh, tôi không biết anh sẽ đau lòng như thế nào, nhưng tôi biết, trái tim mình đã chết.


"Lý do? Sao không nghe điện thoại của anh?" Anh vẫn từ tốn nhắn tin lại, nhưng tôi nghe trong đó có sự tức giận.


"Không yêu nữa. Không thích." Tôi tiếp tục làm tổn thương anh.


"Chúng mình không còn trẻ con nữa đâu."


Phải, chúng tôi đã 22 tuổi. Đã qua tuổi trẻ con lâu rồi, tôi biết mình đang làm gì, và phải làm gì.


"Không phải đùa. Là thật. Chia tay đi."


"Cho em hai ngày để suy nghĩ. Nghĩ kĩ đi rồi trả lời anh."


Tôi biết anh đang cho tôi cơ hội. Nhưng thật buồn, cơ hội ấy, tôi đã đánh mất. Để sau này, có hối hận cũng đã quá muộn màng...


"Khỏi cần. Nghĩ kĩ rồi. Chia tay."


Bên kia không còn nhắn đáp trả. Tôi thấy mình bình tĩnh hẳn. Bình tĩnh đến mức trống rỗng.


***


Chúng tôi đã rời xa nhau như thế đấy. Tôi chẳng thể bình yên, tôi biết mình đã khiến anh bị tổn thương.


Mấy ngày sau, tôi mới biết rằng, đêm hôm đó, sau khi nhắn tin với tôi, anh đã gặp tai nạn khi làm nhiệm vụ. Bác gái gọi cho tôi, hỏi chuyện giữa chúng tôi dạo này ra sao. Anh chưa nói với bác chúng tôi chia tay. Tôi lại càng không dám nói với bác chuyện đó, tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi rất quý mến và kính trọng bác, đã từng nghĩ thật hạnh phúc nếu có được một người mẹ chồng như bác. Tôi không dám trả lời bác, chỉ nói câu xin lỗi. Tôi còn nhớ rõ câu cuối cùng trước khi gác máy bác nói với tôi: Bác mong con đừng làm Hoàng tổn thương!


Tôi chết trân, không nói gì, gương mặt trắng bệch vì đau đớn.


Hoàng chỉ gãy chân, nhưng lại đúng vào dịp đơn vị đang thi đua chiến sĩ xuất sắc. Tôi thấy mình thật tồi tệ. Lo lắng, nhưng cũng chẳng dám gọi điện hỏi thăm anh. Cuối cùng, người gọi điện trước lại là anh.


Giọng con trai miền nam ấm áp lạ lùng, anh chỉ hỏi tôi một câu:


- Mình kết thúc thật hả em?


Tôi không đáp, chỉ lắng nghe con tim mình vỡ vụn từng mảnh, tan nát. Phải, kết thúc rồi, kết thúc thật rồi, mối tình đầu của tôi.


Tôi nghe hình như bên kia có tiếng khóc? Anh khóc?


Có ai đó từng nói, khi đàn ông khóc đó là lúc họ đang phải chịu nỗi đau giằng xé tâm can. Còn tôi, tôi chẳng thể khóc được. Chỉ lặng thinh nghe tiếng anh cúp máy và những tiếng tút dài đầu dây bên kia vọng lại.


Hết thật rồi, mộng tưởng thành khói mây.


***


Khi còn yêu, tôi và anh gặp nhau đúng hai lần. Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến tình cảm của chúng tôi. Không như những cặp đôi khác, cuối tuần hẹn hò, nắm tay nhau đi xem phim, đi ăn hàng, cuối tuần, tôi và anh lại ôm điện thoại, trò chuyện với nhau đến khi điện thoại báo pin yếu mới chịu dừng lại. Tôi yêu anh, yêu sự ân cần, dịu dàng, yêu cả sự ngang bướng có chút bảo thủ nơi anh. Giọng anh rất hay, rất ấm, đó cũng là lý do khiến tôi chấp nhận làm bạn với một anh chàng lạ hoắc, xa lắc gọi nhầm vào máy, người mà khiến bản thân tôi cũng không ngờ mình có thể yêu đến như vậy. Giọng anh đầy tin tưởng, giúp tôi cảm thấy an toàn. Tôi yêu anh, bằng thứ tình đầu non nớt vụng dại, thứ tình yêu trong sáng, không vụ lợi. Tôi cứ nghĩ, mình sẽ cứ yêu anh như thế, chúng tôi sẽ cứ hạnh phúc như thế cho đến hết cuộc đời này. Nhưng hiện thực và mơ mộng luôn khác nhau. Tương lai của chúng tôi, chẳng thể bởi mơ mộng mà thành sự thật. Chỉ có điều, chưa bao giờ tôi nghĩ, tương lai chờ đợi chúng tôi, lại khiến tôi đau lòng đến nhường này.


Tôi với anh yêu nhau được ba năm thì mẹ tôi biết chuyện. Tôi biết mẹ sẽ phản đối. Nhưng không ngờ tới, mẹ sẽ phản ứng đến mức này. Hai mươi mốt năm trên đời, lần đầu tiên, mẹ tát tôi, sau đó là nước mắt, là chuỗi ngày từ răn đe đến khuyên nhủ. Hoàng ở Sài Gòn, tôi ở Hà Nội, khoảng cách được tính bằng nghìn km.