Phía đợi chờ

Phía đợi chờ

Tác giả: Sưu Tầm

Phía đợi chờ

Cả những ánh mắt cũng ám đầy bụi. Nước mắt rớt ràn rụa. Chậu dạ yến thảo héo rũ được trưng dụng làm hoa khô đặt trên bàn Hải đẹp lạ lùng, màu vàng nâu như loang chảy khắp nơi. Di Dau tối mịt. Cúp điện. Anh Lung đi khắp Di Dau thắp nến, loại nến xanh lá thơm vị kiwi. Nến tan chảy bập bùng trong đồng tử của những vị khách không quen tên. Hải hát. Hóa điên dại. Nước chảy thành dòng trên má, như con suối vào mùa chảy. Nhủ thầm trời tối mịt, chẳng ai thấy đâu, Hải khóc đã đời. Giọng hát vẫn ấm, vẫn mượt, vẫn cao và quãng thấp vẫn khàn khàn. Vẫn như mọi ngày ở Di Dau. Nhưng nỗi đau thì ùa về, đập liên hồi trong tim. Thì thụp thì thụp.


*


Anh Lung thường nói, chỉ có tiếng hát mới lay dậy được cuộc sống của anh. Anh thường trầm buồn rồi bỗng hóa điên khùng chỉ bởi tiếng hát. Thứ anh cần cả Phiên và Hải đều có.


Phải trải qua một biến cố đủ lớn thì người ta mới có thể hiểu hết về mình.


Ngày anh Lung còn buồn vu vơ, Di Dau ngày đầu mở cửa, anh không biết lí do mình tồn tại trên thế giới này để làm gì. Giờ thì biết rồi, anh sống để nghe. Mọi vết thương rồi sẽ lành. Anh biết, cứ ủ dột mãi thì Lâm cũng không thể trở lại cuộc sống này.


Hải nghĩ, đôi khi nỗi buồn cũng là chiếc cầu giúp người ta đến với nhau. Phiên rồi đến Hải. Cùng thân thiết với anh Lung.


Đôi lần cô buồn phát ốm. Mũi lúc nào cũng khụt khịt khó thở, đêm nào cũng mộng mị vớ vẩn. Phiên lại đang lang thang đâu đó rất xa. Những ngày buồn bã đó, anh Lung làm tường đỗ cho những nỗi buồn của cô. Những đêm nước mắt rụng rơi lộp độp, mắt nhắm mãi cũng không ngủ được, anh Lung cho cô mượn vai ngã vào, úp mặt vào mà khóc. Khóc nức nở. Đến khi mòn mỏi mới thôi. Có hôm, cô khóc đến sáng tinh mơ, anh Lung vẫn chờ. Bằng nỗi thương cảm hơn cả người bạn thân. Không phải ngồi cùng để cô không phải cô đơn, anh chờ để được thấu hiểu, được nhẹ nhõm lòng. Đôi khi anh Lung bối rối. Không biết mình lo lắng Hải như người bạn thân, cô em gái hay một người thương. Anh không biết. Những mối quan hệ luôn luôn rối rắm. Nhưng sẽ chỉ là thoảng qua, khi anh biết quan trọng nhất với anh vẫn là Lâm. Đã bao lần rồi, anh không nhớ. Quan trọng với anh nhất vẫn là Lâm.


Cô không hát liên tục ở Di Dau nữa, chỉ thỉnh thoảng lui đến. Cô dọn về với mẹ. Trồng hoa, tỉa đậu cô ve ngoài ban công. Khuân ở chợ về chậu chanh xanh thẳm đặt bên cửa sổ căn gác xép ộp ẹp của mình. Mảng xanh trước nhà ngan ngát, bình lặng lạ kì. Gai chanh nhọn hoắt đâm sực vào những ngón tay gầy xanh của cô những khi vô ý. Máu rỉ tê điếng. Nhưng mùi lá chanh xộc lên thơm đến nín thở. Hải nhớ Phiên quay cuồng. Nhớ đến ngột ngạt. Cô ở mãi trên căn gác, viết lách. Viết nhạc. Và thu những bản demo. Những ngày điên dại bỗng hóa trầm đục. Mẹ bảo, "Con cứ sống an yên cùng mẹ. Miễn mẹ con được gần nhau, có bao buồn bã rồi cũng nguôi thôi." khiến lòng cô se thắt.


Khi có nhiều thời gian rỗi, Hải tập khâu đan. Chừng như mọi thứ đều được quên đi. Làm gì đó trước giờ vẫn là liệu pháp lãng quên hữu hiệu. Cô hát, cô đàn. Khâu vá, viết lách. Sáng nào những khuông nhạc chép vội trên giấy nhàu cũ cũng bày bừa bãi trên chiếc bàn thấp ngắn.


Căn gác xép lộn xộn của cô dễ chịu vô cùng.


*


Sáng nay Hải nhận được bức thư. Cô chờ khá lâu rồi. Phiên hiếm khi phá bỏ những thói quen, luật lệ. Phong bì thư xanh lam.


"Trông em mà thương quá. Đau lòng quá.


Hải ơi, sao em cứ gặp nhiều nỗi đau thế này? Khi anh đi, anh đã nghĩ, sẽ có người tốt hơn anh chăm sóc em. Anh phiêu bạt. Anh đi đây đó suốt. Để em một mình suốt. Cứ để tay em lạnh, cứ để em buồn một mình. Khóc nước mắt tèm lem một mình trong cái góc tối om đó mãi. Anh còn khiến em buồn nữa.


Anh không thể để em đau nhiều hơn. Em đã đau quá nhiều. Mèo hoang của anh đã chịu quá nhiều thiếu thốn. Nhưng hóa ra, anh đã khiến em đau hơn tất cả các nỗi đau cộng lại. Anh đã sai.


Khi anh đến Di Dau và hiếm khi gặp em, anh đã buồn như đã chết. Anh vẫn thường loanh quanh thành phố này, vẫn ngày ngày đứng trước mặt em, đứng sau lưng em. Nghe em hát, nghe em đàn. Mỗi khi đi qua thùng thư xanh lam nhà em, anh như nghẹt thở. Anh nhớ em chịu không được. Đi đến đâu, đi bao nhiêu anh cũng không thể thôi nghĩ về em.


Những bản demo của em luôn khiến anh bật khóc.


Khóc đến ngã quỵ trên đường lên Tây Bắc.


Ngã quỵ giữa cánh đồng tam giác mạch.


Thương quá. Đau quá."


Tay cô run run. Ngoảnh lại, ngoảnh xa tít mãi qua đường cong ngã ba lúp xúp ken chật những nhà cũng không thấy ai. Nghĩ thầm, vô vọng thôi, đừng mong, đừng mong nữa..