Phải chăng tình đầu...
Phải chăng tình đầu...
Chim non ơi, mày có mỏi cánh không? Hay mày đang tự do, vui vẻ mà quên mất cả việc mệt nhọc nơi đôi cánh?
Tao thèm như mày. Thèm nói lên những gì tao muốn nói. Thèm hét lên cho thiên hạ biết rằng tao chán ngán.
Thèm hét lên cho ai đó câu hỏi như muôn đời "Sao không đợi em?"
***
"Tháng 5 đám cưới anh tao, mày thu xếp về dự nhé !"
Nhận cái tin này trong những ngày lang thang khắp nẻo đường đất nước...Nhỏ ngập ngừng- đó lần đầu tiên trong suốt những năm qua...
Mỗi một người quen biết , ai cũng đặt cho Nhỏ một dấu hỏi vô cùng lớn. Miệt mài làm việc luông tuồng suốt mấy năm liền chả có ngày nghỉ, chỉ để cho mình những chuyến đi kéo dài dường như bất tận thế thôi sao?
Du lịch- nghe oai đấy. Nhưng thực chất chỉ là lang thang, ghé chỗ này một chút, chỗ kia một lát rồi lại vác balo trên tấm vai gầy đến một nơi không có điểm dừng.
Thắc mắc làm chi nhỉ, chỉ là Nhỏ muốn tìm cho mình chốn bình yên, nơi không ai biết mình là ai. Đi hết chiều dài đất nước,mỗi nơi Nhỏ ở lại một ít, làm việc bán thời gian rồi đi tiếp, tìm cho mình một điểm dừng mình muốn gắn bó thôi mà...Có gì lớn lao đâu nhỉ?
Cái vấn đề là Nhỏ chưa tìm thấy, nên Nhỏ còn phải lận đận đi tìm...
Nhưng cái tin kia thì sao? Nhỏ biết trước sau gì mình cũng sẽ phải nhận được, nhưng ngay lúc này. Nhỏ chẳng có cảm giác gì cả.
***
- Nhỏ biết "cái bàn" trong tiếng Anh là gì không?
- Sao lại không. "Thấy- bồ!"
- Cái ghế thì sao?
- "Che" chứ gì? Bộ anh tưởng Hân không biết mà làm khó Hân à?
- Một từ nữa thôi nhé :) Thế cái dù là gì nhỉ?
- Um- bờ...bờ...bờ...ré- lờ ! Thấy chưa? Hân giỏi lắm mà.
- Giỏi thế ! Mới lớp lá mà hơn anh lớp 7 luôn rồi. Thôi Nhỏ về đi, cho anh đi học
- Ùm, Hân còn biết từ cục gôm là gì nữa đó. I- rấy- xờ... hihi
Con Nhỏ có mái đầu vàng hoe, chân sáo về cái nhà mái ngói đối diện. Cậu trai bật cười khanh khách.
Ai đời kì cục, con nít mà cứ bu bu, toàn thích chơi với "người lớn"
***
Nhỏ nằm dài, nhìn lên trần nhà , lung linh ánh sao dạ quang, sáng mai Nhỏ lại lên đường rồi. Ghé nhà ông chủ lấy lương là đi luôn, Đà Nẵng đang chờ Nhỏ phía trước, mỗi lúc một xa, biết khi nào mới quay lại...
Nhỏ tự ép cho mình có một trái tim sắt đá, đừng có thương mến gắn bó gì với nơi nào hết, đừng lưu luyến bất cứ căn phòng nào mà Nhỏ từng ở lại...Như thế sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Và rồi nghe tin Ba chiều nay.
Em gái bệnh nặng, Nhỏ chạy bay về nhà, chưa kịp xếp quần áo khỏi balo treo lên tủ, nằm trong phòng, Nhỏ nghe tiếng ai quen thuộc nói với em gái
" Thiệp này Ty đưa Nhỏ Hân dùm anh với nhé ! Nhớ bảo Nhỏ cố gắng thu xếp về dự..."
Nhỏ quay lưng nhìn ra khung cửa sổ, trên kia bầu trời xanh chói chang tháng 4, một cánh chim vừa lướt qua.
Nhỏ có cảm thấy gì không?
Nhỏ thấy tim mình chậm 1 nhịp.
Chim non ơi, mày có mỏi cánh không? Hay mày đang tự do, vui vẻ mà quên mất cả việc mệt nhọc nơi đôi cánh?
Tao thèm như mày. Thèm nói lên những gì tao muốn nói. Thèm hét lên cho thiên hạ biết rằng tao chán ngán.
Thèm hét lên cho ai đó câu hỏi như muôn đời "Sao không đợi em?"
***
Trước ngày ra đi, kéo cái hộc tủ nơi góc bàn tìm lấy ví, nhìn chăm chăm tấm thiệp màu đỏ rực rỡ. Chữ Hân nắn nót từng nét vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm...Đóng sầm. Bước đi
Ai mà thèm quan tâm đó là ngày nào. Ai mà thèm quan tâm trong đó viết tên ai. Ai mà thèm quan tâm liệu ngày đó có trùng ngày sinh nhật ai kia hay không...
Cóc thèm!
Hít một hơi thật sâu, lau một giọt nước mằn mặn nơi khóe mắt chực sắp rơi.
Đừng bao giờ yếu đuối thế nữa Nhỏ ạ!
Lại quăng mọi thứ vào xó xỉnh, lại vác balo tìm kiếm cho mình chốn bình yên.
***
"Mai là đám cưới anh tao, sao giờ này chưa thấy mày về?"
Là ngày mai sao?
Nhỏ vẫn cứ làm việc như mọi ngày, thậm chí còn vô tư, mỉm cười như người hạnh phúc nhất trên đời!
Ngày vui của ai, sao mình lại phải buồn, sao mình lại phải nghĩ ngợi. Người dưng cơ mà.
Đêm về bên căn gác trọ rỗng rãi. Một mình.
Nhìn đống đồ giặt ủi bên góc phòng, bỗng dưng muốn chạy về hướng nào đó. Chạy về nơi nào để thấy mọi thứ không như bây giờ.
Cái thiệp ấy ghi tên ai nhỉ?
Anh có vui không? Có hạnh phúc không? Đương nhiên là có mà... Nhỏ đã nhìn thấy trong mắt Anh kể từ lần cuối gặp nhau.
Anh mỉm cười bảo Anh sắp không còn được tự do.
Từ sau ngày Nhỏ ra đi, Anh và Nhỏ chưa từng gặp nhau lần nào. Mà thỉnh thoảng lướt qua nhau, không nhìn vào mắt nhau, có được cho là gặp không?
Lần cuối, khi đứng trước biển.
Anh hỏi Nhỏ có hạnh phúc không? Những năm qua sống có tốt không?
Nhỏ biết trả lời thế nào bây giờ.
Anh tìm đến Nhỏ sau bao nhiêu năm không gặp, chỉ để hỏi những câu sáo rỗng như thế thôi sao...
Tìm đến Nhỏ sau bao nhiêu năm chỉ để nói là Anh sắp thuộc về người khác hay sao? Như vậy có quá tàn nhẫn không?
Anh đã từng hứa thế nào nhỉ?
***
- Nhỏ ăn cơm tối chưa? Anh nghe bảo Nhỏ hôm nay khóc trên lớp à? Xấu thế?
- Tại cô giáo không cho Hân phiếu bé ngoan.
- Ai biểu Nhỏ không ngoan
- Sao không! Nhỏ ngoan nhất mà !
- Thế sao không được phiếu bé ngoan?
- Tại thằng Sang méc với cô giáo, Hân không chịu làm y tá trong giờ sinh hoạt!
- Vì sao Nhỏ không làm?
- Hân sợ máu...
- Ha ha, chỉ là đóng kịch thôi mà.
- Nhưng mà Hân cũng sợ, làm cô y tá là phải cầm cái ống chích, chích thuốc cho mấy bạn làm bệnh nhân.
- Sao Nhỏ không nói với bạn như thế?
- Hân sợ thằng Sang cười Hân...Hân..