Non Dimenticar
Non Dimenticar
Tôi quên đường về nhà mình.
Thật kinh khủng. Xuống xe buýt, rồi miên man đi. Không rõ mình đã đi đến những đâu. Lúc ngỡ ra thì bản thân đang ở nơi nào đó lạ hoắc, ngồi thần trên ghế chờ, cảm thấy bất lực, vô dụng, khóc lóc và đón nhận hàng loạt những ánh mắt khó hiểu ném về phía mình.
Tôi không biết đó là đâu. Thật đấy.
May mắn sao, lang thang một hồi tôi gặp Phùng Anh. Nhờ cậu ấy đưa về và hỏi gì cũng không nói.
Tôi phát hiện ra mình mua rất nhiều giấy nhắn. Mua giấy nhắn làm gì?......"
"Ngày...tháng....năm....
Tôi nhớ ra lý do tại sao lại mua nhiều giấy nhắn như thế rồi. Là để ghi tên mọi thứ đồ vật trong nhà để dù có quên nó gọi là gì, tôi vẫn có thể nhìn vào, gọi tên và sử dụng được nó. À, tôi cũng có một quyển sổ nhỏ, ghi tất cả những thứ tôi cần chú ý vào đó, kể cả địa chỉ nhà đề phòng sau này có đi lạc....
Trí nhớ của tôi lẩn thẩn mất rồi.
Chẳng lẽ lại đến nhanh đến vậy?....."
"Ngày...tháng...năm...
Một cách nào đó mà Thương đã phát hiện ra.
Cậu ấy khóc, lồng lộn lên, bắt tôi đi khám, bắt tôi chữa bệnh. Tôi cảm thấy rất buồn, đợi cậu ấy bình tĩnh hơn mới bắt đầu nói: "Bệnh này, có chữa thì cũng chỉ kéo dài đau đớn thôi. Mình không chịu nổi nếu như có một ngày mình quên sạch mà vẫn đang điều trị. Thà rằng không, ít nhất sau này các cậu hoặc mình cũng có cái để đổ lỗi."
Trong miệng nếm được mùi vị đắng nghét. Tôi không hoàn toàn nghĩ như vậy.
Nhưng quả thật, mắc phải căn bệnh này thì chỉ còn một đường duy nhất."
"Ngày....tháng....năm...
Thương bắt tôi phải chuyển đến sống cùng cậu ấy, hoặc không cậu ấy sẽ dọn đến chỗ tôi. Tôi không đồng ý, nói rằng nếu không ngại thì ngày nào cậu ấy cũng có thể đến rồi về, nhưng ở lại luôn hoặc bắt tôi dọn đến chỗ của cậu ấy thì hoàn toàn không thể xảy ra.
Bởi, tôi phải ở nguyên đây, đợi người ấy về.
Lý do này tôi không nói ra khi Thương gặng hỏi, nhưng tôi dám chắc cậu ấy biết tỏng.
Làm sao được bây giờ? Thương yêu là một thứ xúc cảm thà rằng ngay từ đầu đừng để nó bám rễ vào tim, nếu không thì cả đời cũng đừng mong rũ bỏ.
Dù đã chia tay thì sao? Cái rễ cứng đầu của nó cũng không rời khỏi. Dù có cố giật đứt thì vết hằn sâu cũng đã ở đó rồi...."
"Ngày....tháng...năm....
Bác sĩ có phải là danh từ dùng để gọi người mặc áo khoác màu trắng, tay lăm lăm ống nghe?
Ông ta nói tôi còn bảy năm. Nhiều nhất là bảy năm.
Tay tôi bị Thương xiết chặt. Giữa hè mà lòng bàn tay của cô bạn lạnh toát.