Nơi thuộc về nỗi nhớ
Nơi thuộc về nỗi nhớ
Nhẹ như khi anh gọi tên nó, giọng cô nhóc có gì đó như đang làm nũng.
- Tuyết mau bỏ anh chàng đó đi, em không thích chút nào cả! Em không muốn chia sẻ Tuyết cho ai đâu!
Đông nghe xong mà giật mình, trong lòng dấy lên một sự lo lắng nhưng vẫn tiếp tục chú ý lắng nghe.
- Người ta không muốn, không muốn đâu, xong năm nay em và Tuyết sẽ kết hôn được chứ? Mình yêu nhau thế là đủ rồi, bố mẹ cũng đã đồng ỳ rồi mà!
Đoàng! Tiếng sấm vang lên, cơn mưa rào hiếm hoi chợt đổ xuống, lạnh buốt, con tim anh giờ đây cũng vậy, tê dại đến không còn cảm nhận được cái lạnh của thờitiết, cái lạnh của mưa bất chợt. Muôn thuở là vậy, ông trời rất biết trêu ngươi số phận con người, sao cứ đến lúc này là mưa chứ. Chẳng biết bao giờ Tuyết và cô nhóc đã trở về. Giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay anh nóng hổi.
- Mình đang khóc à?
Anh tự hỏi rồi giơ bàn tay lên, nuốt gọt nước mắt vào trong miệng
- Mặn chát!
Rồi khóe mắt anh rơi xuống vô số những giọt nước, anh đưa tay lôi điện thoại và bấm số của nó.
- Alo
Đầu dây bên kia, giọng nói quen thuộc vang lên, anh sợ hãi, giọng run run.
- Tối nay em đi chơi à?
- Vâng
-....
- ....
-Người em yêu à?
-...
Không có câu trả lời, vậy là những gì anh thấy lạ sự thật, nhưng anh không muốn tin.
- Mình chia tay đi. Em chưa từng thích hay yêu anh, chỉ là kiếm một cảm giác mới lạ thôi, người em yêu là...VY
Cụp...Tiếng điện thoại bên kia dập xuống, anh buông thõng tay. Vậy là từ trước đến giờ chỉ mình anh yêu đơn phương, là anh mù quáng khi không nhận ra tính cách bất thường của nó? Anh đã mất tất cả với người anh yêu! Anh khóc...Trong đời chưa bao giờ anh khóc nhiều đến vậy.
Chẳng hiểu mình về nhà bằng cách nào, anh nằm vật xuống giường rồi tự thưởng cho mình hai viên thuốc ngủ, có lẽ sẽ tốt hơn và sáng mai mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Thế kỷ 21, con người ta hiện đại, tiến bộ, chuyện hai người đồng giới yêu nhau đã trở nên không còn xa lạ, anh thường hay cười mỉa mai và chẳng quan tâm đến chuyện đó. Chỉ có điều anh không ngờ điều đó lại xảy ra với chính anh - nhân vật chính mù quáng đến mức đáng thương. Anh bật cười, cười chính mình, vậy là bắt buộc phải từ bỏ, bắt buộc phải tự mình gặm nhấm nỗi nhớ khi đêm xuống. Uống cạn cốc cà phê đã nguội, ngó lại nơi này một lần, anh tự nhủ sẽ không bao giờ đặt chân tới đây nữa. Đông đứng dậy và đi về.
...
1 năm sau.
Đông bây giờ đã trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng viết về những ca khúc tình yêu, bóng dáng cô gái nhỏ xuất hiện trong từng bài hát, đẹp và đáng yêu, tuyệt nhiên chẳng ai biết cô gái đó là ai. Bản nhạc cất lên người ta thấy được sự cô đơn, có chút gì nuối tiếc và đau khổ.
Cộc cộc cộc
Anh chạy vội ra mở cửa, mái tóc xù và quần áo xộc xệch, trên tay là một tờ giấy nhỏ chi chít vết gạch xóa. Ngẩng đầu lên , anh chết sững với hai con người trước mặt, là Tuyết và Vy.
- Chào anh! Bọn em đến mời anh dự tiệc cưới .
Vy nhanh nhảu chìa ra một tấm thiệp rất đẹp, và mỉm cười hạnh phúc, nó cũng thế.
Đông chợt thấy lòng vui vui.Có lẽ mừng vì cô hạnh phúc. Họ nói chuyện không lâu, Vy đòi về để chuẩn bị cho lễ cưới...Anh đóng cửa, ngồi xuống sa lông mân mê cái thiệp mời...Đi hay không??? Đêm hôm đó anh lại mất ngủ...
Tròn một năm, mùa đông lại tới...
***
Ngày cưới
Trên con đường vào nhà thờ, cô dâu mặc bộ đồ cười thật đẹp khoác tay bố bước vào trong tiếng reo hò của họ hàng và bạn bè. Chú rể mặc bộ vest xanh thật đẹp, mỉm cười đưa tay đón lấy cô dâu. Cha sứ bước ra trên tay cấm cuốn sổ nhỏ, hiền từ hỏi:
- Con Vy Vũ Tuyết, có đồng ý lấy Nguyễn Yến Vy làm vợ của con không? Dù có ốm đau, bệnh tật cũng mãi không xa dời?
- Con đồng ý!
Cha sứ quay sang Vy
- Còn con?
- Dạ con đồng ý ạ!
Hai người họ ôm nhau trong niềm hạnh phúc, cô dâu tung bó hoa lên thật cao và nó rơi trúng...anh. Đông ngơ ngác rồi giơ bó hoa lên cao, tiếng vỗ tay vang lên chúc phúc cho một tình yêu mới sắp đến với chàng trai trẻ. Phải chăng một lần nữa ông trời lại sắp đặt?
- Hạnh phúc nhé !
Nó mỉm cười. Anh khẽ gật đầu.
- Chúc em hạnh phúc!
Rồi quay bước đi.
Quán cà phê nằm lặng, vẫn mang vẻ riêng biệt của mình giữa trời đông. Hai con người đã trải qua một cuộc tình nhiều sóng gió và cả sự bình yên đã tìm ra hạnh phúc của mình. Mùa đông này tuy lạnh nhưng trong lòng anh ấm áp lạ, người anh yêu hạnh phúc, và anh nhất định cũng sẽ hạnh phúc!
Thảo Anh