Duck hunt
Nói đi Chi, anh sẽ đồng ý

Nói đi Chi, anh sẽ đồng ý

Tác giả: Sưu Tầm

Nói đi Chi, anh sẽ đồng ý

Đã hơn một tuần trôi qua, ngày nào Chi cũng đến đến trường bằng xe buýt. Mặc Chi biết ngày nào Việt cũng đứng trước giàn hoa tigôn đợi Chi trong cái lạnh buổi sớm nhưng Chi vẫn mặc. Việt gọi điện thoại thì Chi không nhấc máy, pm yahoo thì Chi bảo lớp Chi mấy bữa nay bận thi văn nghệ nên phải đến sớm để bàn chuyện. Những ngày kế tiếp cứ xáo trộn, trong đầu Chi lúc nào cũng có thể tưởng tượng ra cái cảnh Việt và cái cô gái đó bên nhau, còn thân hơn cả mình. Chi hơi tiếc một điều tại sao không học cùng trường của Việt sớm hơn để khỏi tình trạng hai người hai nơi mà uất ức thế này.


Mọi chuyện đã đi sang ngày thứ chín của sự giận dỗi, hờn trách vu vơ. Hôm nay, vẫn thế, trời vẫn lạnh run người, Chi mím môi bước nhanh ra khỏi cửa để đến trạm xe buýt. Cái lạnh này khiến Chi nhớ lại những lúc được Việt chở trên con ngựa sắt, dù lạnh nhưng có lạnh đến mấy khi siết nhẹ vào lưng Việt thì cái lạnh bỗng tan nhanh đến kì lạ. Chi lủi thủi đi, miệng vẫn không quên gào thét tên Việt, trách móc đủ điều mặc cho người đi đường có nhìn Chi như một con thú nhồi bông biết nói. Rồi bỗng, Chi đâm sầm vào lưng một ai đó. Chi nhớ ngày thường trạm xe búyt chỉ một mình Chi đứng nên lủi thủi đi mà không nhìn đường cũng chẳng đâm ai vậy mà...Chi ngoảnh cổ nhìn lên thì nhận ra Việt. Việt cười toe nhìn Chi. Lại cái răng khểnh đáng ghét, mặt Chi đỏ hây hây.


- Chào công chúa!


- Cái đồ hâm. - Chi hậm hực. - Cớ gì đứng đây?


- Hôm nay đi xe buýt chung Chi nhá.


- Xe đạp đâu?


- Xì lốp rồi.


- Thảm nhỉ.


- Chẳng hề. – Việt cười tinh ranh – Như vậy mới có cớ đi xe buýt cùng Chi.


Xe đến, Chi nhanh nhảu bước lên còn Việt thì chậm rãi thôi, việc gì phải gấp gáp như Chi. Xe hết băng ghế, nên cả hai đành đứng, dù gì cũng chỉ đứng quá mười lăm là cùng. Xe lại băng băng lướt đi trong gió, rồi có tiếng phanh rít lên thật gắt để dừng lại đón khách. Và điều đó khiến Chi vô tình ngã nhào vào người Việt, ôm chầm lấy Việt. Một cách tự nhiên và bình thản Việt nhìn Chi và hỏi.


- Ngày nào Chi cũng ngã như thế khi đi xe buýt à?


- À, ...


- Thế mọi ngày Chi thường ôm ai? – Việt ngổ ngáo hỏi làm Chi không sao trả lời được.


Rồi Chi chẳng nói gì, quay mặt đi. Chẳng hiểu vì sao trong Chi có cảm giác gì đấy kì lạ lắm. Cái cảm giác đấy không sao diễn tả hết thành lời, chỉ có thể biểu hiện bằng nụ cười mà thôi. Thế nhưng Chi vẫn còn cay cú cái vụ cô gái kì lạ kia rất nhiều.


***


Chi online và Việt cũng thế. Hai cái nick sáng trưng hiển thị lên hai màn hình của nhau. Bên nhà Việt, chẳng biết Việt đang làm gì mà mở nhạc thật inh ỏi. Chi đoán đó là bài " My love - Westlife", cái bài hát mà mấy lần Việt hát cho Chi nghe. Tuy đôi chỗ Việt hát rất ngố nhưng với Chi thì đó là bài hát hay nhất mà Chi từng nghe


BUZZ!


Chuông Gió: Nè cậu, cậu biết mở nhạc như thế là ảnh hưởng đến hàng xóm lắm không?


Jimi.Star: Thế thì để tắt vậy ^^"...só ri...


Chuông Gió: Ai bảo cậu tắt, mở lớn lên cho tôi nghe nữa :P


Jimi.Star: Chi này?


Chuông Gió: Sao?


Jimi.Star: Đừng gọi nhau bằng tôi với cậu nữa nghe xa lạ lắm.


Chuông Gió: Ừ!


Jimi.Star: Mà cũng dẹp luôn cái cách gọi Việt – Chi luôn nha.


Chuông Gió: Chứ gọi nhau bằng gì?


Jimi.Star: Dù gì Việt hơn tuổi Chi nên gọi nhau anh với em đi ;)


Chuông Gió: :) ( emo hình cười như một lời đồng ý ).


Jimi.Star: Dạo phố nhé.


Chuông Gió: Bây giờ à?


Jimi.Star: Ừ ^^"...


Cả hai nick sign out cùng một lúc.


Nhanh như cắt, Việt đã cưỡi sẵn con ngựa sắt đứng trước giàn hoa tigôn để đợi Chi. Chi vội vã khoát thêm cái áo ngoài, chạy nhanh ra cổng.


Rồi Việt lại chở Chi lướt qua những con phố rực sáng ánh đèn. Ngỡ ngàng, Chi nhận ra mọi thứ đã sang đông, nên sáng nào trời cũng lạnh mù sương là phải. Chi ngồi im lặng phía sau Việt, những lúc Việt phanh xe gấp Chi bỗng thấy bàn tay trở nên gượng gạo vì chẳng biết tựa vào điểm nào để khỏi ngã.


- Việt...à không anh Việt này?


- Sao?


- Cái cô gái ấy...là bạn gái anh hả?


- Sao em hỏi vậy?


- Thấy hai người đi cùng nhau hoài nên em hỏi.


- À, ừ, cùng đường nên đi chung thôi ( thấy ở đâu mà hỏi mình như thế nhỉ?).


- Bạn...bạn....bạn gái anh thật hả?


- Ừ, bạn gái anh.


- Vậy thì chúc mừng anh.- Mắt Chi bỗng đo đỏ, có chút gì đó cay cay kì lạ. Nhưng Chi ngồi sau lưng Việt thì làm sao cậu ấy biết được. Trái tim Chi như chao đảo.


- Việc gì phải chúc mừng anh – Việt cười khẩy – Đừng nói với anh là chúc mừng việc anh có bạn gái nhé ngốc!


- Thì chứ còn việc nào nữa... - Giọng Chi đanh đá hẳn.


- Ôi dào, thì là con gái nên bạn gái thôi mà. Chứ anh ế trơ ế trỏng có ai mà ham...


- Thật không?


- Thật mà. – Việt dừng xe, ngoảnh mặt lại nhìn Chi một cách tin cậy.


- Thế thì sao cô ấy lại đến nhà chăm sóc anh cơ chứ, con gái gì mà...


- Chẳng qua cô ấy đến để chép bài hộ anh thôi, tại hôm trước vì cô ấy nên anh bệnh.