Những mảnh vỡ pha lê
Những mảnh vỡ pha lê
Ngày sinh nhật tôi là ngày đầu tiên Thủy Tinh chủ động liên lạc lại với tôi. Tin nhắn chúc mừng sinh nhật đầu tiên trong ngày. Tôi rủ em đi uống nước để nói chuyện. Ngày sinh nhật này của tôi cũng rất khác so với những lần trước. Thủy Tinh đến, không giống như những lần trước, không thiệp, không quà. Vẫn nụ cười như mọi khi và dường như không lạnh lùng nữa. Thủy Tinh gọi trà sữa, em luôn thích trà sữa, và chỉ gọi trà sữa socola hoặc bạc hà. Cố hữu và luôn như vậy. Hai anh em nói chuyện như những ngày xưa, nhưng tôi cảm nhận được có khoảng cách giữa chúng tôi – một khoảng cách rất rõ ràng – điều mà trước giờ chưa hề có.
- Hôm nay là sinh nhật mà anh không họp hội chiến hữu gì hả anh? Bạn bè của anh đâu cả rồi? Sao lại rủ em đi uống nước lặng lẽ thế này?
- Ừ. Sinh nhật này anh muốn cảm nhận một cách khác, muốn tận hưởng cho mình. Rủ em đi vì anh muốn nói chuyện với em. Lâu lắm hai anh em mình chưa nói chuyện gì mà.
- Anh mà cũng có hứng thú nói chuyện với em sao?
Thủy Tinh trả lời tôi, hơi khách sáo và hời hợt, có vẻ như thể gặp mặt tôi là một sự miễn cưỡng. Ánh mắt đó không giống như những ngày trước. Nó rất lạnh. Tôi thực sự không hiểu quãng thời gian vừa qua đã thay đổi em như thế nào, nhưng, có điều gì đó rất khác...
- Lâu lắm em không liên lạc với anh, không chia sẻ với anh bất cứ điều gì. Em không giống như những ngày trước.
- Em bận. Và em nghĩ anh cũng không cần biết những điều đó làm gì.
- ...
Quán cà phê vắng lặng, yên lặng và thanh tĩnh. Một góc để có thể cho cả em và tôi một chút dừng lại để suy ngẫm, để biết mình đang ở đâu trong cuộc đời này. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang khắp quán, một cách để thả mình, để lắng lại... Ngoài bức tường kính, trời xám xịt và mưa phùn. Những vệt nước trắng xám chảy ngoằn ngoèo trên hàng rào gạch cũ kỹ bên kia phố. Đột nhiên góc quán cà phê giống như bể cá nén đầy làn nước cô độc. Tự nhiên tôi thấy mình ngạt thở, len lên trong mình một cảm giác rất lạ.
Tôi chợt nhận ra cuộc sống đến từ con đường tôi hằng ngày đang đi, nhìn nhận những con người, những câu chuyện ngày ngày tôi phải đối mặt, qua những công việc mà tôi đang làm, những điều mà cuộc sống đã dạy tôi. Tôi nhận thấy những điều đó qua những người bạn mới và cũ, cho và nhận những điều mình tin là chín chắn hơn. Thiết tha lắm và chân thực lắm...
- Em muốn anh kể cho em nghe về "người ấy" của anh không?
- Em đoán nhé! Cô nàng xinh đẹp mang tên Ngân Hà?
- Sao em biết?
- Em hay gọi cô ấy là Pha Lê. Còn chuyện vì sao em biết thì đó là chuyện của em. Anh kể đi, em nghe.
Thủy Tinh là đứa em gái tôi tin tưởng nhất. Và có lẽ vì đã hiểu nhau nên mỗi lần kể với Thủy Tinh, tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng điều tôi nói ra có làm tổn thương đến em không? Hơi gió và mùi vị không thể trộn lẫn của mùa đông ùa vào bên trong, mang theo cảm giác lo âu mơ hồ. Tôi có cảm giác tựa như đang mắc vào một thứ tội ác kì quái, nhưng không thể thoát khỏi nó...
Thủy Tinh không thay đổi việc lắng nghe tôi, chỉ là ít chia sẻ hơn mà thôi. Tôi kể cho em nghe về người mà em gọi là Pha Lê, người mà tôi chú ý.
Pha Lê và tôi quen nhau vì cả hai cùng học chung một lớp. Đó là một con người đặc biệt, nếu không muốn nói là bí ẩn và kì lạ. Không phải với riêng tôi mà đó là cảm giác của gần như tất cả mọi người. Có lẽ vì thế mà Pha Lê có sức cuốn hút đối với tôi nhiều hơn những người con gái khác. Pha Lê hay cười, dễ thương, thông minh và dịu dàng hơn tất thảy những người mà tôi đã gặp. Nhưng tôi cảm thấy cô ấy cô đơn. Và lạnh lùng. Rất lạnh lùng. Đôi khi tôi vẫn có dịp đi ăn chung, nói chuyện và học nhóm cũng Pha Lê bởi những bài thuyết trình chung trên lớp. Cô ấy bước vào cuộc sống của tôi đột ngột như một ngày nắng nhẹ len lỏi vào những tháng mưa ngâu. Niềm hạnh phúc ngập tràn mỗi khi bên cạnh cô ấy, được nghe giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng... Nhưng đó chỉ là tình yêu đơn phương nơi tôi, Pha Lê nào biết. Pha Lê là một sự bí ẩn lạ lùng, và với tôi, con người đó luôn ẩn chứa rất nhiều điều thú vị.
- Con trai các anh khi yêu thường có cảm giác giống nhau nhỉ? Thế mà em nghĩ mỗi người sẽ có những cảm giác khác và đặc trưng hơn.
- Thế em nghĩ thế nào?
- Tùy mỗi người có cách nghĩ khác nhau. Nếu em là anh, em sẽ không bỏ lỡ cơ hội đâu. Hãy nói khi cần thiết!
Về sự giống nhau hay là sự đồng điệu? Về khoảng cách vô hình giữa các mối quan hệ ư? Tại sao chỉ với một câu nói vu vơ, người con gái trước mặt tôi lại có thể buộc tôi phải đối diện với các vấn đề khó khăn nhất của đời mình? Ngỡ như không phải một, mà bên trong cơ thể tôi, trong tâm hồn tôi, có vô số vết nứt. Và dường như những nhiệt tình sống bên trong tôi theo các khe hở ấy, mất đi. Tôi đang chông chênh giữa những suy nghĩ và chừng mực. Tôi sợ, tôi nghi hoặc giữa những sự lựa chọn và những sự trả giá hối tiếc. Một đứa con trai như tôi, không hề có đủ tự tin để nói với Pha Lê dù chỉ là những lời bóng gió. Nhưng Thủy Tinh không như tôi, em khác biệt vì chính điều đó... Có thể do đó mà chúng tôi là bạn của nhau, là bạn để bù trừ những gì mà cả hai đang thiếu sót. Đó những thể cách thức mà Thượng Đế cho chúng tôi là bạn, và chỉ là bạn chứ không phải là một mối quan hệ đặc biệt hơn...
- Ừ. Mà dạo này em làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với em sao? Nhìn em có vẻ mệt mỏi nhiều...
- Không. Em không sao. Đừng giận vì em lạnh nhạt với anh thế này. Em biết anh hiểu một phần lí do. Em cần phải làm vậy...
- Anh biết bây giờ được không?
- Đừng bảo rằng anh thực sự không biết. Em không muốn nhắc lại chuyện cũ lúc này...
Những ngày trước kia, Thủy Tinh hay giận tôi vì những lí do vô cớ, nhưng sau đó không lâu lại tíu tít như trước ngay. Những lần này thì khác, tôi cảm nhận một điều gì đó bất ổn, vì tôi, vì em hay là vì những điều tôi mới nói về Pha Lê đây? Sự im lặng chết chóc dường như tạo một hố ngăn khoảng cách trước mặt em và tôi. Thủy Tinh không trả lời, đôi mắt của em cụp xuống.