Những mảnh vỡ pha lê
Những mảnh vỡ pha lê
Cô bạn nói cười vồn vã và vui vẻ như chim non. Ta chỉ nhìn và cười, cảm nhận được từ con người ấy sự cảm thông, ấm áp và chia sẻ. Luôn luôn là thế... Hai đứa chở nhau đi suốt đoạn đường. Bạn của ta kể về mối tình đầu tiên đã vụt mất. Lẫn trong giọng kể là một nỗi niềm không sao diễn tả hết được, đó là một sự chờ đợi không nuối tiếc nhưng cũng lại là một niềm riêng đầy xót xa. Ta biết người mà Thủy Tinh nói tới, bởi vì ta, Thủy Tinh và cả người đó nữa cùng học chung một lớp lúc trước. Bây giờ cái anh chàng đó lại cùng trường với ta. Đó là một người tốt, vui vẻ và có trách nhiệm, một thằng con trai tốt, nhưng có lẽ không hợp với Thủy Tinh. Với Thủy Tinh, ngọn gió ấy mãi xa vời... Ta lặng yên nghe bạn nói và hứa rằng một ngày đi cà phê riêng với bạn sẽ kể về chuyện của ta.
Nhớ những ngày xưa ta hay chở bạn về sau giờ tan học, hai đứa bạn thân vẫn cười giỡn với nhau suốt đoạn đường về. Lớn lên, khi những suy nghĩ riêng của bản thân chạm tới đáy tâm hồn thì tự nhiên những chia sẻ cũng dần thu hẹp lại. Ừ, vẫn là bạn thân đấy nhưng ai cũng có một khoảng trời bao la cho riêng mình. Bạn của ta vẫn sẻ chia những điều chỉ ta mới biết nhưng sao ta lại giấu mình đi thật nhiều. Phải chăng như vậy là ta ích kỷ? Có lẽ chính vì sự chia sẻ thật tâm của bạn ta mà giờ tình bạn này vẫn giữ được. Cô bạn thân của ta hay cười và bảo rằng: "Cậu là một con người bí ẩn. Và vì chính cái sự bí ẩn đó làm tụi mình làm bạn được lâu hơn". Phải, bạn thân vẫn hiểu ta dù trong ta có nhiều lắm những góc khuất. Với ta, đó nhiều hơn là một người bạn tri kỷ, một tình bạn đáng quý...
Mỗi sáng chủ nhật ta hay đi cà phê một mình, đôi khi có bạn bên cạnh. Những khoảng yên lặng cho riêng mình, ta im lặng lắng nghe những thanh âm cuộc sống, uống từng ngụm cà phê đắng nhưng lại cảm thấy ngọt. Cái góc cạnh trong ta đang từng ngày được mài nhẵn, không còn quá sắc đá, bớt độc đoán và bớt vô tâm hơn... Những khó khăn trong những bước đi đầu tiên của cuộc đời đã đi qua, đối với ta , nó như những giọt cà phê đắng đến ghê người. Ta vượt qua tất cả như một điều hiển nhiên mà mình phải hành động. Những ngày ấy để lại trong ta những vết đau giờ vẫn chưa lành sẹo. Nhớ những ngày đó, mọi người hay nhìn ta như một thằng du côn khi lúc nào cũng mang bên mình thứ vũ khí phòng thân. Những ngày tháng đó là những kinh nghiệm máu xương của một thằng con trai như ta. Phải cảm ơn bạn của ta vì những ngày ấy là người duy nhất vẫn luôn coi ta là bạn, luôn có một niềm tin gần như tuyệt đối vào ta, luôn quan tâm đến ta những lúc ta cảm thấy xa bạn bè nhất. Ta đứng dậy từ vũng bùn của cuộc đời, thoát ra khỏi cái nhìn tăm tối bằng ý chí và hi vọng. Ta biết vào đại học mình sẽ khác...
Ta nói ra những trải nghiệm như ta kể chuyện đời... Là cuộc đời, góc cạnh lắm nhưng cũng phiêu diêu lắm...
GIÓ
Ngày tôi 18 tuổi, tôi vào Nam học Đại học. Những bước ngoặt, những sự chuyển tiếp sẽ bắt đầu từ đây, từ ngày hôm nay. Tôi tự nhủ mình thế...
Họp lớp. Lần đầu tiên gặp lại Thủy Tinh từ sau những ngày Tết ở quê cũ. Lần đầu tiên sau những ngày thật dài em không liên lạc. Mái tóc mới cắt ngắn nhìn thật lạ. Nó không giống cho lắm so với con người của em như tôi vẫn cảm nhận. Có lẽ sau một cú sốc, sau một vấp ngã, em cần một liều thuốc để an thần. Thay đổi có lẽ cũng là một cách hiệu quả. Em đã làm được, đã vượt qua nghịch cảnh mà em phải đối chọi. Tôi khâm phục em sau những bước đi dũng cảm đó. Thẳng thắn và quyết liệt. Em vẫn luôn là thế, luôn là đứa em gái kiên cường và dũng cảm nhất của tôi...Nhìn em có vẻ gầy và mỏng manh hơn trước, nhưng em vẫn giữ được nụ cười đầy sức sống và ánh nhìn vui vẻ với tất cả mọi người. Trừ tôi.
Thủy Tinh biết tôi đến nhưng hình như không quan tâm. Điều đó khác hẳn với những gì em vẫn thường làm. Em nhìn tôi với một ánh nhìn đầy khách sáo, vẫn cười nhưng hơi lạnh lùng, gượng gạo. Tôi có cảm giác như em muốn tránh né tôi và với em tôi giống như một kẻ xa lạ. Tôi – một đứa con trai mà mọi người vẫn bảo là vui vẻ, nhưng hôm nay cảm giác sao thật buồn. Cảm giác đó cũng thật lạ...
Đôi khi...
Muốn gọi những điều đã qua là kỷ niệm... Chợt nghĩ kỷ niệm tức là những-điều-đã-qua-trong-quá-khứ, không thể quay trở lại. Em bây giờ sao xa lạ và lạnh lùng. Tôi đã làm gì sai?...
Mối quan hệ giữa tôi và em là một cảm quan phức tạp, nếu đó là theo cái nhìn của người khác. Và chính vì nó đặc biệt nên cũng trở nên gắn bó hơn. Em và tôi trở thành anh em vì những lý do mà chỉ có tôi và em hiểu. Là anh em và cũng là những người bạn thân. Bạn bè của em vẫn nói rằng tôi vô tâm với em, vô tâm với những tình cảm mà em đã ký thác vào tôi mấy năm trời. Còn em thì ngược lại, không bao giờ em trách tôi vì điều đó, em hiểu tôi và luôn nói như bào chữa thay cho tôi rằng: "Anh không phải là người vô tâm. Trong đám bạn trai của em thì anh là người hiểu em nhất!". Em cũng là người hiểu tôi nhất, là người tôi có thể chia sẻ và tin tưởng trọn vẹn. Em không đòi hỏi tôi phải lo lắng cho em, không đòi hỏi tôi phải chia sẻ điều gì. Hình như cái linh cảm con gái của em biết rằng dù em không đòi hỏi tôi kể ra nhưng tôi cũng sẽ chia sẻ với em những gì tôi giữ trong lòng. Em như cơn gió thoảng, cứ lặng lẽ bên tôi không điều kiện ràng buộc. Em hay bảo tôi là Gió, em nói rằng: "Gió vô tư và hồn nhiên, luôn vui vẻ và bay bổng. Anh là Gió.