Người yêu một ngày
Người yêu một ngày
"Em yêu anh!"
Hoàng ngẩn người lúng túng:
"Người ta... người ta.... anh cũng vậy!"
Hoài lại bị Hoàng cuốn đi. Những tưởng như năm năm qua hai người không có nhau thật là một sự phí phạm quá lớn đến không thể tha thứ được vậy.
"Tuấn có yêu em không?"
Hoàng khựng lại. Giờ này có lẽ Tuấn đang cuống lên vì không thấy Hoài. Hoài lại đã tắt máy điện thoại. Giọng Hoàng mơ hồ như tự nói với bản thân:
"An tốt với Hoàng lắm! Giờ này có lẽ cô ấy đang khóc..."
Hoài bật khóc:
"Chúng mình thật tệ!"
Hoàng vuốt tóc Hoài:
"Phải! Chúng mình thật tệ! Thôi, về nhé, Hoài! Vậy là chúng mình đều đã có được cái mà chúng mình thiếu rồi. Về thôi! Về kẻo mọi người lại lo cho chúng ta".
Hoài gật đầu, thầm cảm ơn Hoàng đã biết phanh kịp những cảm xúc của cả hai không để nó đi quá xa vị trí mà nó phải ở. Hoàng nói tiếp, giọng ấm áp:
"Hôm nay coi như một giấc mơ. Cả anh và em đều đang mơ. Chúng ta sẽ tỉnh dậy và giữ cho riêng mình một giấc mơ ngọt ngào này, được không Hoài?"
Hoài cảm thấy bình yên quá đỗi. Hoài mỉm cười và gật đầu thật nhẹ.
***
Con phố dài hun hút. Đêm tình yêu dịu dàng. Hoàng mua hai bông hồng nhung đỏ chót. Một cho mình, một cho Hoài:
"Mang về tặng Tuấn nhé! Bông này người ta mang về tặng An".
"Thế còn phần của Hoài đâu?"
Hoàng cười, lướt nhẹ ngón tay lên gò má bầu bĩnh của Hoài:
"Phần Hoài đã tặng năm năm trước rồi còn gì?"
Ngã ba. Hoài và Hoàng mỗi người một đường. Cái vẫy tay và nụ cười thật nhẹ không khiến ai trong cả hai người mang cảm giác đó là một cuộc chia tay cả. Chỉ thấy như vả hai tỉnh dậy sau một giấc mơ.
Hoài trở về con đường quen thuộc của mình. Phía xa kia có Tuấn. Có tương lai của hai người. Có mùi hương quen thuộc. Mỗi người đều có những giấc mơ cho riêng mình và chẳng ai phải chịu trách nhiệm với những giấc mơ ấy. Nhưng nếu là thực, như Tuấn trong Hoài thì có đấy! Hoài sẽ kể cho Tuấn nghe về giấc mơ này của Hoài. Nhất định. Giấc mơ bông hồng đỏ.
Hoàng Anh Tú