Người đầu tiên nói không với anh
Người đầu tiên nói không với anh
"Anh!" - Em lại đẩy tôi ra một lần nữa.
Tôi nhìn em sững sờ không biết nói gì. Vẻ mặt em nghiêm nghị một cách đáng sợ. Rồi tôi bật cười, tôi ngả ngửa ra ghế, với tay lấy chai rượu, rót ra ly uống một ít.
Em vẫn nhìn tôi tĩnh lặng không nói gì. Dường như giữa chúng tôi lời nói luôn là thứ thừa thãi.
- Em có bạn trai chưa? – Tôi đã uống được vài ly rồi, không thể im lặng lâu hơn nữa. Nhưng không hiểu sao tôi lại hỏi một câu hỏi ngu ngốc như thế này.
- Có một vài người theo đuổi. Nhưng em chưa quyết định.
- Có ai tốt và đẹp trai như không?
- Anh mà tốt cái gì?
- Nói vậy tức là anh đẹp trai lắm nhỉ?
Hai chúng tôi cùng cười. Em cũng đến uống với tôi một ly và hỏi:
- Anh không giờ nghiêm túc được à?
- Có đấy, anh đang nghiêm túc đây.
- Còn anh thì sao? Anh định như thế nào?
- Chẳng biết nữa? Bố anh ở Mỹ gọi, bảo anh sang đấy tiếp phụ giúp cho anh trai.
- Như thế cũng tốt. Chừng nào anh đi?
- Xong việc thì đi thôi. Mai đi cũng được. Một năm nữa đi cũng được.
- Anh còn việc gì?
- Còn em.
- Em là gì của anh?
- Là của nợ của đời anh.
- Đừng đùa nữa. Anh nghiêm túc một chút đi.
- Anh xin lỗi.
- Về cái gì?
- Về chuyện lúc nãy.
- Em hiểu mà. Không sao đâu.
Bốn mắt nhìn nhau. Tay em đã nắm chặt lấy tôi tự bao giờ. Tôi không còn cười nữa. Tôi chợt nhận ra em quan trọng như thế nào với tôi. Cái này tay thật chặt trả lời tất cả câu hỏi. Tôi nhìn em và nói:
- Ừ, sau này em sẽ có chuyện để kể với con gái em trong những bữa ăn. Rằng mẹ đã lắc đầu với một người đàn ông như thế.
Khuya trời lạnh dần, tôi và em đều đã lên giường nằm. Em vẫn nép sát vào lòng tôi như sợ tôi chạy mất. Tôi khẽ mân mê mái tóc của em.
- Anh, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa à.
- Ừ, nên thế em ạ. Đã đến lúc cả 2 ta tỉnh dậy khỏi giấc mơ này rồi.
Em ôm lấy tôi chặt thêm nữa.
- Anh có muốn biết một bí mật không? Anh là người đầu tiên nắm tay em, ôm em và là nụ hôn đầu của em đấy. Còn em?
Tôi cười :- Em là người đầu tiên nói không với anh.
Pleiku, 12/6/2014Quách Tiên Sinh