Disneyland 1972 Love the old s
Người có tin vào định mệnh

Người có tin vào định mệnh

Tác giả: Sưu Tầm

Người có tin vào định mệnh

. Tôi cầm điện thoại một lúc rất lâu, chẳng biết nên làm gì. Nụ cười em trên hình nền điện thoại vẫn rực rỡ, mà lòng tôi thì như tan nát. Phân vân băn khoăn mãi, cuối cùng tôi vẫn nhắn tin cho em : " Ngốc...em ổn chứ??"


Bố tôi phải về đi làm, mẹ đứng dậy ra ngoài mua ít hoa quả cho tôi. Tôi nghe tiếng mẹ ngoài cửa : " ơ cháu không vào đi à, đứng đây lâu chưa. Nó tỉnh rồi đấy, vào thăm nó đi. Cháu hiến máu xong vẫn ổn chứ" . Tôi nghe tiếng em đáp lí nhí ngoài cửa , rồi tiếng chân bước rụt rè vào, tim tôi lỗi một nhịp. Vừa thấy tôi, chẳng để cho tôi kịp nói một câu nào, em đã òa lên khóc. Lại nức nở vỡ òa như mưa, cũng như cái đêm ngày xưa ấy, không thể nào dừng lại được. Biết chẳng thể ngăn lại , tôi chỉ biết ôm em , để em khóc tiếp cho nhẹ lòng. Ôm bờ vai gầy ấy, chợt thấy thương em đến vô cùng.


Ngày hôm ấy, em đã khóc thật nhiều. Em ngồi bên tôi, kể cho tôi về một câu chuyện đau lòng mà em đã giấu bấy lâu nay.Đúng như tôi từng nghĩ, nỗi đau trong em đấy mang tên mối tình đầu:


"Em đã từng yêu một người, là một cậu bạn học cùng em từ ngày nhỏ, đã thích em từ ngày em vào học cấp 3, khi chúng em cùng lớp.Thật tình cờ, cậu ấy cũng tên là Hải giống anh. Em cũng thích Hải, nhưng ngày ấy chẳng bao giờ dám nói cũng bỏ ngỏ những lời tỏ tình của cậu ấy trong mông lung như vậy. Em đã hẹn ngày lên đại học sẽ cho cậu ấy câu trả lời. chúng em hứa sẽ cùng lên đại học cùng nhau. Những lúc áp lực của việc học hành quá lớn, chúng em lại nhìn vào nhau để cố gắng, thêm một chút một chút nữa. Và rồi ngày ấy cũng đến, ngày em và cậu ấy cùng trở thành sinh viên, và em đã nhận lời yêu. Thế mà lời yêu nói ra chưa quá một ngày,cậu ấy bị tai nạn ngay trước mắt em, cuối cùng đã không qua khỏi. Lần ấy, em cũng đã truyền máu cho cậu ấy, vì Hải cũng là RH- giống em vậy, và cũng giống anh, nhưng rồi cậu ấy vẫn không thể gắng gượng thêm. Chẳng một lời từ biệt , cậu ấy đã bỏ em mà ra đi mãi mãi. Tới khi gặp lại anh, một người cùng tên với cậu ấy, em đã nhớ mãi khuôn mặt anh. Ngày anh tới bên em đêm hôm đó, đó là ngày sinh nhật cậu ấy, em đã tin đó là định mệnh. Những tháng ngày bên anh, em nhận ra mình đã yêu anh , nhưng trong sâu thẳm vẫn còn nhớ tới cậu ấy ngày trước. Nhưng khi anh nói lời chia ly hôm đó, em đã biết rằng mình sai. Tới lúc anh vào viện, em mới thấy em cần anh đến thế nào, và không thể mất anh được nữa. Em sẽ để những kí ức về cậu ấy trở thành một kỉ niệm, và sẽ gìn giữ trân trọng nó. Nhưng em không thể để cho những vết thương của quá khứ làm em mất đi một người em yêu thương thật lòng thêm lần nữa... Anh à, em xin lỗi, em thật ích kỷ, rồi lại làm anh buồn. em xin lỗi....."


Và em lại một lần nữa khóc trên bờ vai tôi, nói câu xin lỗi không biết bao nhiêu lần. Tôi thấy khóe mắt mình cay cay, thương em , cô bé ngốc nghếch của tôi, và thấy hạnh phúc cho chính mình. Cuối cùng rồi cũng có ngày em và tôi có thể đến với nhau, và em yêu tôi, còn điều gì hạnh phúc hơn thế nữa. Buổi chiều hôm ấy, và những buổi chiều về sau cho tới lúc tôi ra viện , em ngày nào cũng đến bên tôi. Em mang cho tôi những cuốn sách, và ngồi đọc cho tôi tới lúc mặt trời lặn mới chịu về. Tôi không hẳn là thích sách, mà là thích cái cảm giác khi được bên em và thấy em cười. Khi em đang say sưa đọc, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Có một mùa thu đang rơi ngoài kia, đẹp đến vô cùng. Khi có tình yêu, chẳng hiểu sao khung trời trước mắt tôi trở nên đẹp lạ lùng đến thế. Em vẫn tin rằng tôi và em đến bên nhau, chính là định mệnh. Nhưng tôi thì không tin vào điều đó.


Em đã về, cuốn sách trên giường tôi vẫn mở, những trang giấy bay bay theo nhịp gió với những dòng còn bỏ ngỏ :


"Và bất luận có cảm thấy mơ hồ đến mức nào cũng đừng quá tin vào duyên phận. Bởi giữa anh và em, đâu phải chỉ là duyên phận. Ta gặp nhau đơn giản vì ta thật sự muốn gặp nhau.


Cuộc đời là những chặng đường nối liền những điểm đến thành một hành trình. Sống, rung động và đi cùng nhau ...."


Nhung Nhái