Pair of Vintage Old School Fru
Ngoại tình ngoan anh nhé!

Ngoại tình ngoan anh nhé!

Tác giả: Sưu Tầm

Ngoại tình ngoan anh nhé!

 Yêu tôi mà đem tôi ra đổi tiền? 


***


VINH


Truyền thuyết kể rằng đàn bà được làm từ đốt xương sống thứ bảy của người đàn ông. Vì thế đàn bà phải phục tùng đàn ông là điều dễ hiểu. Còn tôi- một thằng đàn ông lại nhất nhất nghe lời vợ: Làm tình nhân của bà góa chạm ngót 40. Tôi nghe lời vợ không phải vì tôi sợ bà ta, mà vì gia đình tôi, à không bất kì ai trên đời này chứ, khi sống rất cần một thứ :TIỀN. Mà mỗi lần tôi "phục vụ"người đàn bà mà đáng ra tôi gọi là mẹ kia, thì tiền lại có đầy túi. Tôi không biết vợ mình có ghen hay không nữa. Tôi cũng chẳng hiểu bà nghĩ gì trong cái quan hệ tam giác kinh khủng này. Chắc ông trời tạo nên bà ta thiếu mất con tim.... Đại loại thế. Nhưng thôi kệ, có tiền là đủ rồi...


"Vinh"- Vợ tôi gọi lớn


"À! tui đây"- tôi vội vàng gấp lại cái laptop với những trang nhật kí còn dang dỡ


"Hôm nay 6h30 ông lại nhà bà Khánh, ông nhớ không?"


"Tôi quên mất"


"Mau tắm rửa. Tôi chuẩn bị đồ cho!"


Tôi vội vàng làm theo những gì mà người- vợ- trên- giấy-tờ của tôi bảo, và chẳng quên xịt lên người hương nước hoa mà người đàn bà kia thích nhất- chanel no 5. Chiếc vespa được vợ tôi dựng sẵn trước cửa từ lúc nào. Với vợ tôi chuyện "ngoại tình ngoài ánh sáng"của tôi là cả một công việc


"Phục vụ người ta tốt vào nhé!" vợ tôi thì thầm....


Ngoại tình ngoan anh nhé!


***


KHÁNH


Tôi 40.Tôi giàu..... và tôi chỉ có thế. Ngoài tiền, vàng bạc và đám nhân viên ra thì tôi chẳng còn gì nữa.Tôi cũng có gia đình, từng có chứ. Nhưng ông ấy mất trong một tai nạn máy bay. Rồi tôi gặp Vinh- một kẻ cách xa tôi hàng chục cây số về mặt tuổi tác, và cả tài sản. Nó 25 có vợ, và tôi thích nó. Tôi muốn bỏ nó lắm chứ, tôi chẳng am hiểu nhiều nhưng cũng hiểu đâu là luân thường đạo lý. Lúc trang điểm gặp hắn, lúc ngẫm về đời mình, lúc gò mình vào công việc.... tôi đều cố gắng vứt thứ tình cảm kia đi. Nhưng rồi lại nhặt lên đó thôi. Nực cười! Đàn bà quá!


Chuông cửa reo lên. Có lẽ Vinh đã đến. Tôi gấp lại trang nhật ký rồi vội vàng xuống mở cổng. Hôm nay hắn vẫn thế- rất đẹp trong mắt của người đàn bà lỡ thì như tôi.


"Anh vào nhà đi!"


"Ờ"Hắn lí nhí


Tôi vào nhà trước rồi chuẩn bị chai vang đỏ cùng hai chiếc ly.


"Hôm nay anh đến trễ..."


"Có gì đâu!" tôi vội ngắt lời


Tôi và hắn vẫn uống rượu như mọi khi. Bàn với nhau bao điều trong cuộc sống: công việc và mấy mẩu tin vặt trên báo lá cải. Hắn không hào hứng lắm, có lẽ thế. Linh tính đàn bà mách bảo cho tôi điều đó mặc dù hắn luôn trả lời những câu hỏi tôi đưa ra. Tôi cố làm nũng rồi bảo hắn kể cho tôi nghe bộ phim hắn thích nhất .


"Kinh dị hay tình cảm" hắn hỏi.


"Cả hai thế nào"


Hắn nhoẻn miệng cười rồi kể cho tôi nghe bộ A werewolf boy. Đó là chuyện tình buồn giữa cô bé bị bệnh phổi và cậu bé người sói. Sau mọi biến cố, cô gái kia đã bỏ chàng người sói. Nhưng khi già rồi, cô quay lại căn nhà xưa, chàng sói kia vẫn đợi ....


"Buồn nhỉ!"- Tôi nhìn ra bầu trời xa xăm- "Em mệt rồi !"


Hắn cẩn thận dìu tôi vào phòng. Chuyện gì đến rồi cũng đến. Tôi và hắn làm tình. Cái đàn bà trong tôi thoát ra mạnh mẽ và hết sức cố chấp. Hắn thì ngược lại: gượng gạo và chút bất cần....


Đêm vẫn cứ trôi. Hắn thiếp đi. Mình tôi nhìn hắn.....


***


UYÊN


"Tôi kết hôn theo sự sắp đặt của bố mẹ. Tôi sống với chồng nhưng chẳng có chút tình cảm nào.... Tôi chẳng hiểu nổi mình. Bao nhiêu người đàn bà vẫn ca ngợi yêu đương, tôi thì.... DÂNG CHỒNG MÌNH cho người ta muốn làm gì thì làm. Tôi thấy có gì sai đâu. Thật đấy! Chồng và mình là hai cơ thể. Nạnh ai muốn sống sao thì mặc họ. Miễn sao thấy thoải mái và đủ tiền thì OK. Chồng tôi cũng chẳng phản đối gì về chuyện ngoại tình mà tôi sắp xếp. Anh ấy... thật khó đoán. Không phải nhu nhược nhưng lệ thuộc đồng tiền chăng? Hay yêu người đàn bà đáng tuổi mẹ mình rồi?"


Tiếng xe vespa của chồng tôi ngày cành gần. Tôi lưu lại cái Note vừa viết trên điện thoại.