Ngày và Đêm
Ngày và Đêm
(Admin - "Những thiên thần ngồi trên cán chổi")
Mối tình đầu của một cô gái, thường khó quên.
***
Đêm. Thành phố chẳng bao giờ tối. Thay thế ánh sáng mặt trời là hàng ngàn, hàng vạn bóng đèn điện. Thứ ánh sáng có vẻ lung linh, cỏ vẻ dịu dàng.
Nhạc ồn ào, nhạc đập điên loạn. Đèn quét điên loạn qua những bóng người điên loạn, in xuống sàn những vết loằng ngoằng.
Hôm nay, cô muốn nhảy. Cô muốn hắn ta nhìn thấy dáng vẻ mê người của cô bây giờ thế nào.
Lắc lư theo tiếng nhạc, màu đỏ của tóc và màu đen của chiếc váy ren bó sát hòa quyện vào nhau, tạo nên một thứ màu sắc hấp dẫn.
Chuyển nhạc, cô cùng một gã trai đến quầy bar uống rượu, ngồi đối diện với hắn.
Rượu vang đỏ, tương đồng với màu tóc cô, đều ánh lên tia sáng kì lạ. Lắc nhẹ ly rượu, dòng đỏ sóng sánh, tỏa ra một mùi hương cay dịu, kích thích khứu giác. Là hương sắc của rượu hay của cơ thể cô làm cho hai người đàn ông đang ngồi đây chếnh choáng?
Đã lâu rồi, có một chàng trai hay đến quán cafe cô làm thêm.
Chàng trai ấy luôn ngồi bên cửa sổ. Nắng của năm đó rất chói chang, bao bọc anh bằng thứ ánh sáng vàng ấm áp, dát vàng mái tóc anh.
"Nắng" tặng cô bó tử đinh hương tím, vào một chiều kì lạ, trời nhiều mây.
Anh nói, cô là xúc cảm kì lạ của anh.
Tử đinh hương tím, xúc cảm mới mẻ của tình yêu đầu tiên.
.... màu tím, thật đẹp.
...
Nhưng có ai nói với anh rằng, cô gái nào cầm hoa tử đinh hương sẽ không bao giờ được mang nhẫn cưới.
Có ai từng nói với anh không?
***
Khi mọi thứ không lồ lộ ngoài ánh sáng chói lóa của mặt trời, nó sẽ có cái vẻ đẹp ma mị riêng của nó.
Người đàn ông ngồi thoải mái trên salon, trong một góc khuất, đang ngắm nhìn thứ vẻ đẹp ấy một cách rất tận hưởng. Chai Chateau Trotanoy Pomerol 1961 trên bàn đã vơi một nửa. Ai đó cũng thích những thứ rượu vang đỏ mê người...
"Choang!!!".
Những chiếc ly vỡ tan, rượu bắn tung tóe trên bàn, rớt xuống sàn, và nhuốm đỏ tay cô.
Hắn và gã trai ngồi cũng cô nhìn nhau như thể muốn sống chết một trận rồi, nhưng khựng lại. Cô cười. Cái cười nhếch mép khinh khỉnh. Cái nụ cười như coi thường hắn, người đàn ông đầu tiên của cô.
"Sếp Hoàng mạnh tay quá nhỉ... không biết chỗ nào đó có mạnh mẽ như vậy không?"
"Bốp !!!!".
So với tiếng đổ vỡ 3 phút trước, thì âm thanh này gây chấn động mạnh hơn.
Tia máu nhỏ rỉ ra trên khóe môi xinh đẹp. Đau. Đau buốt tận tâm can.
Cô lại cười.
"Sếp Hoàng, anh lấy tư cách gì đánh tôi ?"
Mọi người xung quanh có vẻ đang rất xôn xao. Hình như có người nào đó chạy đến. Nhưng, hắn chẳng nghe thấy gì. Hắn vừa làm gì đây ? Gò má trắng xanh in hằn 5 ngón tay hắn. Cái tát như thế, cô chịu nổi sao ?
Đưa tay, định lau đi vết máu trên miệng cô.
Cánh tay bị chặn giữa không trung bởi một bàn tay khác, rắn rỏi. Bàn tay như kìm kẹp lấy tay hắn. Âu phục Armani đen, nước da nâu đồng khỏe mạnh. Giọng nói trầm khàn vang lên, giống như lời phán quyết.... giống như lời giải cứu...giống con dao nhọn.
"Giám đốc Hoàng, phụ nữ không phải để đánh. Có đánh, thì chỉ nên dạy bảo cô ta trên giường thôi"
" anh... anh .. Tổng giám đốc...."
Buông tay người đàn ông trước mặt, anh chỉnh lại tay áo. Rồi đột ngột kéo cô gái đang đứng trân trân bên cạnh mình đi.
Hộp đêm xa dần, chiếc xe sang trọng lướt đi trên phố, để lại sau nó đám bụi khói. Màu đen loang loáng in trên mặt đường. Cố gắng không quay sang người bên cạnh, cô tập trung ánh nhìn của mình ra ngoài cửa sổ xe.
" Một người khôn ngoan như Kim Hoàng sẽ không đánh phụ nữ"
...
" Tôi không phải phụ nữ". Đầu mày cuối mắt, khóe môi dù sưng phồng vẫn nhếch lên khinh khỉnh, toàn thân toát lên vẻ thách thức. " Có nhiều tên gọi lắm, nhưng chúng tôi không được gọi là phụ nữ."
Trầm mặc. Trong xe có mùi gì đó rất dễ chịu. Mùi gỗ chăng ? Cô không buồn hỏi, cũng chẳng muốn suy nghĩ. Thậm chí chẳng quan tâm người đàn ông này đang đưa cô đi đâu.
" Sao hắn ta đánh cô?"
Thở dài, quay sang : " anh tò mò đến vậy sao ?....ờ, tôi không đồng ý cặp với hắn ta, chê hàng không tốt. Được chưa ?"
" Chẳng phải các cô thích tiền sao? Còn có thể tự chọn cơ à?"
" Tiền thì ai không thích. Nhưng vẫn có thể chọn lấy tiền từ ví của ai"
Khóe môi anh khẽ nhếch lên. Có vẻ ả đàn bà đang ngồi bên cạnh là thuộc hạng nhất. Chỉ có thế mới ăn nói như vậy.