Polaroid
Này cô bạn thân, mình yêu nhau đi

Này cô bạn thân, mình yêu nhau đi

Tác giả: Sưu Tầm

Này cô bạn thân, mình yêu nhau đi

Ăn nhiều món cốt lết nướng này đi – Nhung gắp cho tôi.


- Mà đây là lần đầu tiên có một người con gái nấu cho tui ăn đấy


- Cảm giác thế nào? – Nhung ngưng đũa hỏi ngay


- Giống như...- Tôi lúng túng


- Giống ai?


- À...mẹ tui – Tôi đáp bừa


- Thôi ăn đi ông, canh nguội hết rồi kìa – Ánh mắt cô bạn thoáng thất vọng


Sau bữa cơm, chúng tôi ngồi tán chuyện một lúc thì tạm biệt nhau, nhưng cả buổi nói chuyện dường như Nhung chẳng còn nhiệt tình, vui vẻ trước những câu nói hài hước của tôi và điều ấy dường như giúp tôi hiểu ra mình đang dần mất đi một phần nào trong Nhung. Trước khi tiễn tôi về, Nhung có nói một điều làm tâm trạng tôi giờ này cứ rối bời mãi và làm việc gì cũng thẩn thờ như người mất hồn " Món quà noel lần trước Nhung tặng vẫn còn giữ chứ, nhớ trân trọng nó nhé bởi vì sẽ đến lúc ông chỉ còn nó bên cạnh thôi" .Tôi thao thức nhiều đêm cùng quả cầu thuỷ tinh rồi sau đó lại tò mò tháo những con hạt giấy ra để gấp lại và tình cờ phát hiện những tâm thư từ những mảnh giấy xinh xắn ấy. Có khoảng 100 con hạt giấy và chúng được đánh dấu theo thứ tự của nó, mỗi tờ chỉ viết một đến hai từ mà tôi đã dần mở ra xem hết từng tờ..." yêu.....không yêu...". Tôi hiểu ra nếu không dám lựa chọn giữ lấy Nhung bên cạnh thì có thể chúng tôi sẽ khó đối mặt với nhau, mà bản thân tôi luôn sợ mình lựa chọn sai thì hai đứa sẽ còn được như trước hay không? Nếu lựa chọn cô ấy là bạn gái thay vì là một người bạn thân thì ngộ nhỡ sau này cuộc tình tan vỡ chúng tôi cũng chẳng có thể nào là bạn. Tôi cố chấp xem hai đứa là bạn thân và như chưa hề thấy những dòng chữ trong con hạt giấy đó nhưng thật sự không đơn giản như vậy, một tháng vừa qua mỗi khi tôi nhắn tin hay gọi đến thì Nhung có vẻ rất bận...Bận bên cạnh một người khác, người đó thay thế tôi chăng? Mỗi lần nhận được tin nhắn " Tui đang bận dạo phố với bạn, thôi nha", " Thôi bạn tui đến rồi, cúp máy đây", " Có người khác hát tặng tui bài đó rồi" bỗng cảm giác hụt hẫng trào dâng, tôi hiểu được cảm giác bị người khác hờ hững. Ngày hôm sau đó, tôi lại gặp một chuyện buồn về phía gia đình, định nhắn tin tâm sự với cô bạn thân thì nhận lại được từ Nhung tin nhắn càng làm nỗi buồn thêm thấm đẫm " Kệ ông, ai quan tâm chi". Bực tức, khó chịu, đau lòng nhưng mọi thứ cứ dồn nén mãi mà chẳng thể sẽ chia cùng ai vì vậy tôi gọi vài thằng bạn đi nhậu, tôi đón xe buýt lên chỗ bọn nó làm vài lon bia cho quên đi sầu muộn, quên đi mình đang cô đơn và buồn bã vì một đứa con gái. Đến khoảng 10h đêm, ai về nhà nấy nên chỉ còn mỗi tôi lò dò ra trạm xe buýt mà ngu ngơ trong men say cứ ngỡ còn đón được xe về. Chưa đến nổi say khước, tôi gọi điện cho thằng bạn cùng phòng trọ chạy xe lên chở mình về. Gọi lần đầu không ai bắt máy, tôi cảm nhận nỗi cô đơn cào xé trong tim, giờ chỉ có người thân mới tận tình mà đến đón mình về chứ bạn bè kiểu gì cũng lười nhác mà trốn tránh xách xe đi chở một thằng say xỉn. Thế nhưng tôi vẫn bấm máy gọi lần hai, mừng phát quýnh lên vì thằng bạn bắt máy và không đợi nó nói gì tôi nói luôn rồi cúp máy như sợ nó chẳng chịu đồng ý " Tao nhậu hơi say, đang ở....mày làm ơn lên đón dùm tao với, hết xe buýt rồi". Tôi ngồi chờ đợi trong cảm giác lâng lâng, đầu óc suy nghĩ lung tung và hai tay ôm mặt ngồi co ro tại trạm xe buýt. Bỗng tiếng xe máy dừng ngay gần đấy, tiếng kèn xe báo hiệu nhấn vang.


Này cô bạn thân, mình yêu nhau đi


- "Bíp, bíppppp"


- Ơ, ai đó? Mày hả Trí? – Tôi nheo mắt vì ánh đèn xe chói vào mặt


- Nhậu đến mức tàn tạ thế này hả?....Hức...Tui không đến thì ngủ ngoài đây rồi sao?


- Cái quái gì thế này! Sao lại là....Nhung – Tôi tròn mắt há mồm ngạc nhiên


- Lên xe đi, ông mà có mệnh hệ gì thì...Hức – Nhung khẽ lau vội nước mắt


- Có đâu, lâu lâu mới vầy thôi à. Mà sao bà biết tui ở đây? – Tôi lủi thủi ngồi phía sau


- Ông gọi tui mà, đang chuẩn bị đi ngủ thì gọi đến. May mà còn nói rõ được trạm xe ở đâu


- Ờ...Cảm ơn


- ......


- Bà có người yêu rồi hả? – Tôi khẽ hỏi


- Ừ, có rồi mà giờ đi lo cho một thằng bạn thân say xỉn làm gì cơ chứ - Giọng Nhung giận dỗi


- Tại tôi thấy....tôi đọc được con hạt giấy thứ 99 rồi – Tôi ngập ngừng


- Rồi sao? – Nhung đáp lạnh lùng


- Này cô...bạn thân...


- Thôi im lặng để tui lái xe – Nhung ngắt lời


- Mình yêu nhau đi được không?