Nắm giữ một vòng tròn
Nắm giữ một vòng tròn
Anh đứng trên tim tôi. Tôi xem anh là cây xanh. Tôi cắt từng mảnh tim của mình đem nuôi cây khôn lớn. Nước mắt mặn như nước muối trôi tuột vào trong, giữ lại phần mặn, phần còn lại đem tưới cho cây. Tôi nhìn thấy cây khôn lớn, những chiếc lá gân xanh xếp vòm cùng nhau nhảy múa. Anh cười. Him híp đôi mắt như chú mèo béo tròn. Anh chạy đuổi đam mê. Tôi đứng đằng sau giữ mọi bề tròn nguyên.
Cây to lớn. Tim chỉ còn nguyên 1 mảnh nhỏ. Sự chật hẹp. Nỗi nặng nề.
Trở về. Anh nhìn thấy tay tôi băng bó, hỏi một câu theo thói quen: "Em lại bị làm sao thế?" cùng với cái cau mày ở giữa trán. Tôi chỉ cười trừ: "Chỉ là em sơ ý cắt trúng thôi". "Được rồi, em nên cẩn thận một chút đi. Mãi vẫn không bỏ được cái tính ấy". Chua xót truyền đến tận khớp ngón tay. Âm thầm run rẩy. "Muộn rồi, anh về nghỉ sớm đi". "Ừ, vậy anh về trước. Em cũng về nghỉ ngơi sớm đi".
Tôi gỡ từng ngón tay ra, vết hằn trên da thịt do móng tay để lại rướm chút máu. Rồi tháo ra từng lớp băng trắng tinh. Sự tổn thương ở trái tim, đôi khi lại là một liều thuốc tốt. Để vượt qua được cơn đau thể xác. Tự nhiên tôi thấy mình hình như may mắn phết. Rồi cười.
Rồi giật mình.
***
Vết thương dần khép miệng lại.
Những lớp vẩy đen đang dần tróc đi. Lên da non. Cảm giác ngưa ngứa. Tự nhiên nhớ hồi xưa, tôi vẫn thường hay gãi lưng cho một người. Nghe thấy tiếng mè nheo của người đó. Trẻ con vô cùng. Yêu thương vô cùng. Hôm nay lại nghe thấy tiếng người đó hỏi. "Em đang ở đâu? Tại sao lại bỏ đi? Em đi mà không một lời, quán của chúng ta phải làm sao đây? Mùi Pumani, Dolicus, Manila, Torus,... không ai làm được giống em. Em có nghĩ rằng, mình thật ích kỉ và vô trách nhiệm không? ". Chất giọng khàn, trầm là hệt hồi xưa. Còn lại thì thay đổi rồi.
Tôi trả lời anh nhẹ bẫng: "Anh nhầm số rồi". Rồi tháo sim ra. Đêm đó nằm cò queo ở ngoài hiên. Gió thổi phần phật chiếc áo phông. Cảm thấy đêm mát rượi và yên lành quá đỗi. Vậy mà tự dưng lại thấy ướt nhẹp ở hai bên má. Rồi tiếng nấc trong cuống họng cứ âm vang mãi giữa trời khuya...
Tôi cố chấp. Ngang bướng. Trong lòng đầy rẫy những chằng chịt suy nghĩ, và những mớ tổn thương dây dưa rễ má bám mãi không dứt ra được. Ngay cả khi yêu anh, tình yêu to lớn choáng hết cả cuộc sống, vẫn cảm thấy cô đơn đến muốn chết đi một lúc. Cái kiểu cô đơn của những người trẻ nhộn nhịp. Nhưng mà nỗi cô đơn này thật ngộ, không nuôi mà cứ tự lớn lên. Vậy nên tôi cứ phải tha thiết, anh thương tôi thiệt nhiều, yêu thiệt nhiều, để khỏa lấp đi. Để đừng làm tôi thêm thương tổn nữa. Nhưng con người mà. Đâu ai có khả năng lo trọn trăm việc.
Vì vậy. Anh chọn lựa ở bên Thụy. Sự dịu dàng của Thụy. Bình yên và dễ chịu từ mùi thảo mộc trên người Thụy. Và nhiều điều ma mị khác. Tôi tôn trọng. Như cái cách tôi đã im lặng chịu đựng tất cả suốt những năm tháng bên cạnh anh. Và. Như là cái cách...
Tôi đã bỏ đi. Một mình thinh lặng.
Tình yêu, dẫu có là thiên trường địa cửu, yêu nhau đậm sâu. Người mà mình yêu, dẫu có là thuộc về mình đi chăng nữa. Chỉ cần buông tay một lần, đã có thể trở thành bầu trời cả đời mình có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm tới.
***
"Có những chuyện, khi con người ta đã trưởng thành, đúng hay sai, yêu hay không còn yêu, đã không còn quan trọng nữa rồi." Tôi bước chậm rãi cạnh bên anh và nói thật khẽ khi anh nói 2 tiếng, "Xin lỗi". Anh đã đến tìm tôi sau những ngày tôi dần quen với việc đơn độc cười cười nói nói, rồi tự khóc tự lau. Giờ đây gặp lại, cả 2 chỉ giống như người bạn già, đã từng có những năm tháng tuổi trẻ hết lòng cùng nhau nhìn về 1 hướng.
Nắng trôi dần theo từng vệt mây cuối cùng của ngày rồi mất hút đi. Ngửa cổ lên trời ngước nhìn ánh hoàng hôn lịm tắt. Bỗng nhiên đâu đó là tiếng cười đùa năm xưa, khi chúng tôi đuổi bắt mặt trời trên đoạn đường dài xa tít. Rồi dừng xe lại ngay phía dưới chân cầu. Chỉ để bắt mặt trời cho vào máy ảnh.
Tuổi trẻ nhiều điều thật đẹp đẽ, đến mức đôi khi chúng ta dành cả đời để dùng dằng day dứt nhớ mãi về nó.
Tình yêu thật nhiều điều ai oán, đến mức đôi khi chúng ta đã chai sạn với cuộc đời rồi, lúc mà gặp lại người duy nhất mình dùng cả trái tim để yêu thương đó, vẫn muốn lay lay bàn tay của người đó mà tha thiết nói, "Mình đừng đi nữa. Về bên nhau đi".
"Em về với anh đi...", anh ấy nắm lấy tay tôi khi chuẩn bị trở về lại thành phố. Cái giọng trẻ con, và đầy yêu thương mà đã rất lâu rồi, tôi không còn được nghe thấy.
***
Tấm bưu thiếp xếp chồng trên đầu tủ cạnh đó vừa rơi xuống.