Mùa hoa tigon

Mùa hoa tigon

Tác giả: Sưu Tầm

Mùa hoa tigon

(Admin - Tham gia viết bài cho tuyển tập truyện ngắn "Ai cũng có một chuyện tình để nhớ")


Tôi yêu Phong, một tình yêu nồng nhiệt của tuổi trẻ. Phong nói yêu tôi nhưng bên cạnh anh vẫn còn hàng tá các cô gái chân dài khác.


***


Tôi biết điều đó nhưng vẫn yêu Phong một cách mù quáng, phục tùng mọi mệnh lệnh của anh vô điều kiện. Chẳng phải tôi xấu xí tới mức không ai yêu mà phải bám lấy Phong, nhưng kì thực tôi cũng chẳng hiểu mình yêu anh vì cái gì nữa. Chính kẻ mà mọi người gắn cho cái mác đào hoa và sở khanh ấy lại làm tôi điêu đứng.


Con bạn thân của tôi nói:" Mày như con chó của thằng cha đó, lúc nó đá sang một bên thì kêu ăng ẳng, tới lúc nó cần nó gọi thì cun cút chạy tới, lại còn vẫy đuôi mừng nữa". Nó khuyên tôi, chửi tôi nhưng tôi bỏ ngoài tai hết. Tôi không quan tâm anh đi với ai, làm gì. Tôi chỉ cần biết Phong cũng yêu tôi, tôn trọng tôi thế là đủ.


Mùa hoa tigon


Phong cho tôi biết mùi vị đàn bà năm tôi mười chín tuổi. Thứ cảm giác đê mê xác thịt ấy khiến tôi càng yêu anh điên dại.


Phong nói yêu tôi nhưng tuyệt nhiên không bao giờ dẫn tôi tới những nơi mà anh hay tới, có lẽ Phong không muốn tôi gặp những ả chân dài kia. Và đương nhiên là tôi chẳng biết ai trong đám bạn của anh cả. Chỉ duy nhất một lần tôi và Phong đi ăn cùng nhau thì gặp một người bạn mà anh giới thiệu là bạn thân. Đó là người bạn đầu tiên của anh mà tôi gặp nhưng cũng chẳng có ấn tượng gì.


Phong thường tới chung cư của tôi vào đêm khuya, khi trên người anh đã nồng nặc mùi rượu và đầy những dấu son môi trên cổ. Tôi chẳng hỏi gì, chỉ im lặng. Từ khi yêu Phong tôi không giao du với ai, một lòng một dạ với anh với ý nghĩ non nớt rằng anh ấy nói yêu mình là thật, anh chỉ vui chơi qua đường với mấy cô gái kia thôi còn mình mới chính là người anh yêu thương nhất, tình yêu của mình chắc chắn sẽ buộc chặt được cơn gió là anh. Nhưng non sơn khó đổi, bản tính khó dời. Sở khanh thì muôn đời vẫn là sở khanh thôi.


Lần đó sau khi quấn lấy nhau, Phong quay ra ngủ mà không biết gì. Tôi lục tìm điện thoại của anh. Chưa bao giờ tôi dám xem điện thoại của Phong vì sợ sẽ làm anh giận nhưng tôi rất tò mò. Len lén nhìn sang bên cạnh thấy anh vẫn đang say sưa ngủ, tôi mạnh dạn mở điện thoại lên. Điện thoại không cài mật khẩu. Đập ngay vào mắt tôi là hình ảnh một cô gái ăn mặc cực mát mẻ. Có chút gì đó chạnh lòng. Dẫu biết anh chẳng phải chỉ qua lại với mình tôi nhưng vẫn thấy hẫng hụt. Mở tin nhắn, tôi đọc hết tất cả các tin nhận và gửi. Nội dung cũng chỉ là nhớ nhung, tán tỉnh nhau. Nhưng có một tin nhắn làm tôi đứng sững. Tin nhắn của cô gái tên Anne.


Cô ta hỏi: "có phải anh đang ở cùng cô con gái của giám đốc Minh Trần không?". Anh trả lời: "Em đang nhắc tới Lan Chi hả, không phải là đang ghen đấy chứ? Thôi nào cưng cô ta sao có thể sánh với em, cô ta có tiền nhưng ngu ngốc, với anh cô ta cũng chỉ là một con đĩ - một con đĩ cao cấp. Thích thì đến, không thích thì đi".


Tôi đứng như chết lặng. Con đĩ? Anh gọi tôi là con đĩ trong khi tình yêu tôi trao anh không chút vụ lợi? Một con đĩ ít ra sau mỗi lần ân ái còn nhận được một chút tiền, còn tôi, tôi nhận được gì? Nước mắt rơi không ngừng, nhìn người đàn ông mình yêu như điên dại kia mà chỉ muốn giết chết anh ngay lúc đó. Trái tim bể toác, nứt làm đôi. Bàn tay run run, đôi chân không còn đứng vững. Thà anh bỏ rơi tôi tôi cũng không dám oán trách nhưng không bao giờ có thể nghĩ rằng với anh coi mình cũng chỉ là một con đĩ, không hơn không kém. Vậy đấy, cứ khờ khạo tin để rồi thất vọng và đớn đau đến nhường này. Chiếc điện thoại cầm trên tay bỗng rơi xuống. Một tiếng động mạnh khiến Phong tỉnh giấc. anh nhìn tôi, nhìn xuống chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ dưới nền nhà, có lẽ cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi gào lên đau đớn, anh mặc lại quần áo rồi rồ ga đi thẳng.


Căn phòng với bốn bức tường lạnh toát, tôi ngồi bó gối trong góc giường. Tự dưng một ý nghĩ điên rồ xuất hiện trong đầu. Tôi vào phòng vệ sinh lau sạch gương mặt nhem nhuốc, thay một bộ đồ thật sexy, trang điểm thật đậm rồi lấy xe lao ra khỏi nhà.


Mùa hoa tigon


Hai giờ đêm, thành phố vẫn nhộn nhịp. Những chiếc đèn đường như kéo dài thêm bóng người đi đường. Tôi đỗ xe trước GMC bar. Tuy gia đình giàu có, lại được bố mẹ cho tự lập sớm nhưng tôi không phải đứa đua đòi. Tôi chưa bao giờ đi bar bởi tôi biết nơi đây khá phức tạp. Tiếng nhạc inh ỏi hòa với tiếng người nói cười. Mọi người nhảy nhót điên cuồng khiến tôi hoa mắt theo. Chọn cho mình một góc, tôi hỏi người phục vụ ở đây có loại rượu gì rồi gọi cho mình một chai Singleton-18. Thực ra tôi chẳng biết loại rượu này nặng đến đâu, nhưng nay tôi muốn say, chỉ đơn giản là vì tôi vừa thất tình. Nhấc ly rượu lên uống một hơi, tôi ho sặc sụa. Vẫn gan lì tiếp tục uống cho đến khi thấy tất cả mọi thứ xung quanh đã nhòa đi rồi òa khóc nức nở. Tôi chẳng biết lúc đó mình thảm hại ra sao, chỉ nhớ mang máng có một người đến bên và dìu tôi đi.


Sáng sớm, những tia nắng chạy vào phòng đánh thức tôi dậy. Đầu đau như búa bổ, mở mắt ra thấy một nơi hoàn toàn xa lạ. Tôi hốt hoảng nhìn xung quanh, trên người mặc một bộ đồ khác. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì cánh cửa bật mở, một gã tiến vào phòng, trên tay cần chiếc váy của tôi.


- Anh là ai, tại sao tôi lại ở đây? Có phải anh đã...


Tôi nghẹn cứng cổ họng, gã chỉ cười khẩy:


- Thôi đi cô em, hôm qua cô say khướt ở GMC rồi nắm tay áo tôi khóc nức nở, tôi phải đưa cô về đây đấy. Cô yên tâm, tôi không làm gì cô cả, quần áo là người phục vụ thay giùm thôi. Con gái gì mà uống lắm thế.


Tôi ớ người, cố nhớ lại tối qua mình đã làm gì sau khi uống liền mấy ly Singleton-18 mà không nhớ nổi. Tôi nói lời cảm ơn, giựt lấy chiếc váy trên tay gã rồi đi thẳng vào phòng tắm. Trở ra thì gã vẫn đứng giữa phòng, đang định rời đi thì gã hỏi tôi còn đi học hay làm gì. Tôi chỉ trả lời vẻn vẹn hai chữ "làm đĩ" rồi đi thẳng.


Phong như bốc khói khỏi cuộc đời tôi sau đó, tôi cũng chẳng mong gặp lại anh thêm lần nào nữa. Tôi vẫn đến trường, và đôi khi vẫn nhớ tới con người tệ bạc ấy. Cũng phải thôi, anh là tình đầu sao tôi có thể quên ngay được.


Rồi tôi gặp lại gã trong lần tham gia tình nguyện của khoa tại Hà Giang, thì ra gã cùng trường với tôi, là sinh viên năm cuối. Suốt cả tuần làm tình nguyện chúng tôi coi như không biết nhau, ai làm việc nấy. Chỉ đến lúc buổi tối giao lưu chia tay mọi người kết thúc gã mới kéo tay tôi ra một góc. Gã nhìn tôi, cười. Một nụ cười đẹp đến mê hồn mà tôi biết chắc nếu gặp gã trước thì người tôi yêu sẽ là gã chứ không phải là Phong. Gã hỏi tôi: "Làm đĩ cũng có thời gian đi tình nguyện à, sao không tranh thủ đi kiếm thêm?". Tôi cười đau khổ nhưng không nói gì. Định bỏ đi thì gã kéo tôi lại: "cho tôi số điện thoại của em, khi nào cần tôi sẽ gọi". Đọc một dãy dài các con số, tôi cười khinh bỉ, thì ra gã cũng bẩn thỉu như bao thằng đàn ông khác.


Và gã gọi cho tôi thật. Sau khi trở về Hà Nội tôi cũng chẳng còn tâm trí mà nghĩ tới gã, nếu gã không gọi có lẽ tôi cũng chẳng nhớ tới sự xuất hiện của gã trong cuộc đời tôi. Tôi và gã gặp nhau, gã chở tôi đi lòng vòng khắp thành phố. Sương đêm thấm vào vai tôi. Lạnh. Như cảm nhận được tôi đang run lên, gã nói tôi cứ ôm tự nhiên. Tôi cũng chẳng ngượng ngùng mà vòng tay ra trước ôm gã. Sau khi chia tay Phong, tôi đã chẳng còn cảm giác với ai nữa rồi. Tôi hỏi gã: "Không phải anh cần tôi nên gọi sao, anh nên chở tôi vào một khách sạn nào đó thì sẽ hợp lí hơn là cứ đi vòng vòng thế này đấy". Gã không nói gì, chỉ tập trung lái xe. Tôi chẳng hiểu trong đầu gã đang nghĩ gì. Thôi kệ.