Mối tình đầu vang vọng
Mối tình đầu vang vọng
"Tất cả là tại mình. Tại sao mình không nhìn thấu được tình yêu của anh ấy cơ chứ. Tại sao mình lại để người khác chen vào chuyện của mình cơ chứ. Mình đã làm tổn thương anh ấy, rất nhiều. Mình phải làm gì bây giờ?"
Nước mắt cô ứa ra. Cô nhớ lại tất cả những kỉ niệm giữa anh và cô. Cô nhớ khi anh gọi cô với cái tên đầy thân mật. Cô nhớ nụ cười dịu dàng của anh , nhó khi anh ngồi bên cô, khẽ nắm lấy tay cô. Cô nhớ anh đã vì cô mà làm biết bao nhiêu điều, cứu lấy con chó nhỏ của cô, lo sợ sẽ mất cô, làm cho cô những điều bất ngờ đáng yêu.... Cô nhớ anh đã đứng trước cả lớp hát tặng cô, nhớ cả tương lai mà hai người đã vẽ ra cùng với nhau. Một tương lai lâu dài, mãi mãi.
Anh đang ở sân bay. Trái tim anh vẫn đong đầy hình ảnh của cô. Anh mang theo chiếc vòng tay, là kỉ vật giữa hai người. Anh nhớ giọng nói dịu dàng và ấm áp của cô. Và dường như, anh nghe thấy nó, lại một lần nữa, từ đâu đó rất gần. Anh mỉm cười, chắc mẩm mình đã tự tưởng tượng ra giọng nói đấy. Nhưng không, cô đã ở ngay đây, bên cạnh anh.
- - Em đã không biết là anh yêu em nhiều thế nào. Em đã nghĩ anh nên yêu một người nào đó khác. Em xin lỗi, vì những đâu thương mà em mang lại cho anh. Nhưng em muốn nói với anh một điều, điều mà trước đây em chưa từng khẳng định: Em yêu anh!
Anh lặng người. Anh đã được nghe cái điều mà anh muốn nghe nhất. Nhưng còn tương lai, sự nghiệp phía trước. Ngay trong khoảnh khắc ấy, anh đáp trả lại tình cảm của cô bằng ánh mắt nồng nàn chan chứa yêu thương. Anh nắm tay cô, rồi nói:
- -Anh đi đây.
Anh muốn trở về bên cô, khi anh đã thành đạt và đủ đem lại cho cô một cuộc sống an nhàn. Anh tạm gác lại tình yêu đầu với cô, vì một tương lai dài trước mắt. Anh nắm chặt chiếc vòng tay, mỉm cười:
- - Chỉ cần tim ta luôn hướng về nhau.