Old school Swatch Watches
Mọi thứ sẽ ổn nếu có anh

Mọi thứ sẽ ổn nếu có anh

Tác giả: Sưu Tầm

Mọi thứ sẽ ổn nếu có anh

.


Cô từ công ty về nhà muộn. Những ngày này, áp lực trong văn phòng ngày càng nặng nề do bầu không khí cuối năm khiến mọi deadline chồng chất ngập ngụa. Xơ xác đi trông thấy, cô run tay dắt chiếc xe từ garage phóng ra ngoài đường.


Mọi thứ sẽ ổn nếu có anh


Bất thình lình, một chiếc xe máy đâm sầm vào ô tô đi ngược chiều, tiếng kim loại đập vào nhau gây chói tay, mang đến cho cô cảm giác sợ hãi tột độ. Chiếc xe máy đổ ra đường, người thanh niên bị đâm bay lên không trung rồi văng xuống, chỉ cách đầu xe của cô chưa đầy một mét. Anh ta đã ngất lịm đi không còn biết gì, nhưng hình như đôi mắt vẫn hơi hơi hé mở, tưởng chừng như đang nhìn chòng chọc vào cô.


Cô ớn lạnh xương sống, mặt mày xây xẩm, nhìn vào dòng máu đỏ tươi đang chảy từ vành tai nạn nhân xấu số. Cô đứng chết trân ở đấy, không biết là mấy phút, tưởng chừng như sự sống cũng đang dần rời bỏ cô, mọi thứ xung quanh đổ nhào, đầy nguy hiểm rình rập.


Đến khi đám đông bu kín lại, một vài người lên tiếng bảo cô lui ra để công an đến hiện trường, cô mới hoàn hồn, nhưng không tài nào điều khiển xe máy được nữa. Run lẩy bẩy, cô cần một điểm tựa, cô biết gọi cho ai đây, ai có thể khiến cô cảm thấy an toàn lúc này ...


Gạt bỏ tất cả những tự ái của bao ngày qua, không một chút do dự, cô gọi cho anh, không hề biết mình đã òa khóc từ lúc nào.


- Alo, anh đây.


- Anh ... ơi, em ... sợ ... quá, em vừa nhìn thấy ... tai nạn, tiếng cô nấc làm cho cuộc hội thoại ngắt quãng liên tục.


- Ngọc, em bình tĩnh nào, em nói to lên. Em đang ở đâu, nói cho anh biết để anh đến đưa em về. Em ở đó có an toàn không?


Cô sợ quá, không còn hiểu anh nói gì nữa rồi. Đôi mắt như trừng trừng nhìn cô kia, máu đang chảy, chứng tỏ anh ta đã không thể cứu sống được nữa, tiếng va chạm dữ dội, cảnh người thanh niên bay lên không trung và ngã đập mặt xuống đất ... làm sao cô có thể quên những khung hình đáng sợ như vậy ... Chúng sẽ ám ảnh cô, sẽ đeo bám cô suốt đời mất. Cái cảm giác rằng sự chết chóc đến rất gần mình, như đã chạm vào da thịt, phả những luồng hơi u ám lạnh lẽo đầy khắc nghiệt khiến cô những tưởng mọi thứ kinh khủng kia như cũng đang chờ đón mình. Chẳng phải, nếu cô dắt xe nhanh lên một chút nữa, rất có thể cô đã trở thành nạn nhân rồi sao?


Ngọc bần thần xuống xe taxi, thẫn thờ rảo bước về nhà. Cô nhớ mang máng, hình như bác bảo vệ công ty thấy cô khóc như mưa trên vỉa hè, bèn mang xe của cô xuống gara để qua đêm, gọi taxi cho cô về nhà an toàn. Cô đã bình tĩnh lại, không khóc nữa, chỉ có tiếng nấc cụt và đôi mắt sưng húp đỏ hoe.


Thì ra, mỗi khi chứng kiến tai nạn, ai cũng có thể rơi vào tâm trạng bi quan tuyệt vọng đến thế, sợ hãi đến tột đỉnh như thế. Hình như, hình như cô đã hiểu được phần nào tâm trạng của Hải, nhưng chính anh là nạn nhân của tai nạn, chứ không đơn thuần chỉ là người quan sát. "Anh, lúc đó anh có thấy hoảng loạn, sợ hãi như em lúc này không? Anh cũng thế phải không? Vậy mà trong lúc khủng hoảng nhất, em lại không thể ở bên anh, không thể mang đến cảm giác an toàn, không động viên anh ... Em xin lỗi anh, em thật không xứng đáng ..."


Bất ngờ, cô thấy dáng người quen thuộc đang co ro đứng dưới mái hiên nhà. Là anh, là anh thật rồi, làm sao cô nhầm được hình ảnh anh chịu lạnh bằng cách cho hai tay vào túi quần, bước qua bước lại. Và rồi, khi anh ngẩng đầu lên, hai ánh mắt nhìn thấy nhau. Không ngại ngần, anh chạy đến ôm chặt lấy cô, giọng nói ấm áp mà cô hằng chờ đợi bao ngày qua:


- Em không sao cả chứ? Sao không nói em đang ở đâu để anh qua đón? Em làm anh sợ cuống quýt ...


Một lần nữa, cô lại khóc òa, nhưng cảm giác hạnh phúc đang ngập tràn trong trái tim cô, sự xúc động ấm áp lan tỏa:


- Em không sao, chỉ cần có anh bên cạnh, là em ổn cả ...


Bích Hiền