Mỗi lần dừng đèn đỏ, anh sẽ nói thương em
Mỗi lần dừng đèn đỏ, anh sẽ nói thương em
Nhưng cứ mấy chục giây này rồi mấy chục giây khác, anh không bao giờ xuất hiện.
***
Cuối cùng em cũng nhận được tin anh.
Tin ấy làm em ngất lịm.
Một tai nạn giao thông khủng khiếp đã khiến anh rơi vào hôn mê. Người ta nói rằng anh đã vượ tđèn đỏ khi một chiếc xe tải lao tới và hất tung anh lên không trung trước khi đập đầu xuống đất.
Việc anh còn sống đã là một chuyện thần kỳ.
Nhưng tại sao một người luôn dừng lại khi đèn đỏ lại một chạy nhanh vượt ẩu như vậy? Hay chăng vì không có em ngồi sau để anh nói thương em, nên mấy chục giây kia cũng khiến anh không đủ nhẫn nại?
Bạn anh nói cho em biết, hôm đó anh chạy về gấp là để đón em và làm hòa với em sau hai tháng anh giận mà còn buồn hơn người bị giận...
Em đứng ngoài phòng bệnh nhìn anh ngủ say như một đưa trẻ giữa mùi thuốc sát trùng và chiếc drap màu trắng.
Em không dám bước vào. Những cơn đau cứ vây lấy em, và sự hối hận khiến em không kìm được nước mắt.
Bây giờ chỉ cần anh tỉnh lại thôi, em sẽ từ bỏ tất cả để ngồi lên chiếc xe mà lúc này em mới biết đo là chiếc xe ba anh chở mẹ anh đi làm từ mấy chục năm trước.
Bây giờ chỉ cần anh tỉnh lại thôi, mỗi lần dừng đèn đỏ, em sẽ nói em thương anh...
Bây giờ chỉ cần anh tỉnh lại thôi, để cuộc đời em được tiếp tục đi bên anh, được anh yêu thương và chăm sóc, em sẽ không cứng đầu làm khó anh nữa. Em sẽ song hành cùng những thứ thuộc về cuộc sống của anh.
Giờ em nói tất cả điều này, có phải đã quá muộn màng rồi không ?
Anh nằm đó, em và cuộc tình này mãi mãi dừng lại phía sau đèn đỏ mất rồi...
***
- Tôi là ai? Cô là ai? Đây là đâu...?
- Anh..anh ..không nhận ra em sao..
- tôi đau đầu quá...Sao tôi không nhớ tôi là ai?
- Anh là người mà..mỗi lần dừng đèn đỏ,anh sẽ nói thương em...
Nguyễn Phúc Thụy Phiên