Mình chỉ yêu nhau như thế này thôi, anh nhé!

Mình chỉ yêu nhau như thế này thôi, anh nhé!

Tác giả: Sưu Tầm

Mình chỉ yêu nhau như thế này thôi, anh nhé!

- Anh à!


- Gì thế em?


- Mình chỉ yêu nhau như thế này thôi anh nhé!


- Tất nhiên rồi.


Huy mỉm cười, nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến. Nó ngả đầu vào vai Huy, một bờ vai vững chãi. Cảm giác bình yên và thân quen quá đỗi...


***


Mình chỉ yêu nhau như thế này thôi, anh nhé!


Nó đã từng ước, giá như cuộc sống của nó cứ mãi như vậy, nhẹ nhàng, êm đềm, không hào nhoáng, cao sang, với người mà nó yêu đến cuối đời. Nhưng hiện thực thì không như vậy. Nó đã từng ngục ngã, mệt mỏi, từng muốn buông tay, bỏ rơi tất cả. Vì những khó khăn, những xô bồ của cuộc sống, với cả cái nhìn của một cô gái đôi mươi về một cuộc sống màu hồng đã như dìm chết nó! Dập tắt niềm tin, hi vọng, nó như bị lạc giữa phố xá tấp nập, đánh rơi khát khao, đánh rơi sự nhiệt tình của tuổi trẻ, lạc cảm xúc, dần trở thành một con người khác, cả nụ cười cũng trở nên giả tạo hơn tất cả. Thời gian làm nó thay đổi, vấp ngã rồi lại đứng lên, ngày càng kiên cường và trở nên mạnh mẽ, khó gì có thể đánh bại ý chí.


Nó yêu Huy, một chàng trai không có gì đặc biệt, học hành cũng chẳng giỏi bằng ai, quậy phá nhưng chẳng hư hỏng, khá vô tâm và nghiện game. Cuộc sống rất khó hiểu, nó có cảm giác như đang thách thức nó, thách thức với tình cảm của nó. Đôi lúc nó chẳng thể hiểu nỗi mình vì sao lại yêu Huy? Vì sao chỉ chọn một mình Huy? Chắc có lẽ đơn giản vì Huy chính là Huy, không phải vì một lí do chính đáng nào đó nơi Huy. Vì đã yêu rồi thì cứ yêu thôi, yêu như thể hôm nay là ngày cuối cùng nó được yêu thương. Nếu như yêu một người vì một lí do cụ thể nào đó, thì tình yêu ấy sẽ chẳng thể lâu bền, rồi sẽ đến ngày phải buông tay cũng chính là vì lí do ấy, không phải loài người là loài động vật khó hiểu nhất hay sao?!


Xung quanh nó, những chàng trai giỏi giang, bãn lĩnh hơn Huy rất nhiều nhưng nó chẳng chọn. Nó thường nhìn những người con trai ấy bằng ánh mắt tẻ nhạt, đối với nó,họ như một cổ máy lập trình sẵn, theo một qui luật, suốt ngày vùi đầu vào một đống sách vở, mày mò các công thức khô khan, cuộc sống xung quanh thay đổi như thế nào cũng chẳng quan tâm, vô tâm lạ thường, chỉ hướng về một tương lai được người đời kính nể, tự hào mà ngẩng đầu cao ngạo bước đi, thật vô vị! Nó đã từng có ý nghĩ khá điên rồ, hét thật to vào tai họ: " Đóng sách vở lại đi! Ra đường nhìn cuộc sống đổi thay kìa!" Nhưng lại thôi, cứ để mấy bạn ấy ra sức giúp ích cho đất nước sau này, thôi thì chuyện ai nấy lo đi ^^. Tất nhiên những suy nghĩ đó chỉ có mình nó nghĩ. Với những người con gái khác, họ luôn kiếm tìm những chàng trai như thế cho cuộc đời họ. Còn nó thì không! Nó tìm kiếm một người có thể cho nó cảm giác bình yên khi kề bên, được chở che, bên cạnh người đó, nó trở nên nhỏ bé, cần được bảo bọc. Mặc dù chẳng giàu sang, chỉ cần hai đứa yêu nhau và có nhau là đủ. Và Huy là một người như thế! Huy chịu đựg được sự ngông cuồng của nó, tính tình thất thường lúc nắng lúc mưa của nó, đôi lúc là sự hờ hững và vô tâm trong từng lời nói. Nó đã từng làm Huy phát điên lên vì giận, nó biết điều đó và nó cứ dửng dưng cười, như chẳng có gì xảy ra. Rồi Huy vì yêu nó mà trở lại bình thường, và không bao giờ bỏ rơi nó cho đến hiện tại. Cũng vì thế mà nó yêu Huy, đối với nó, Huy là chàng trai nó được là chính nó khi yêu, không hề giả tạo, dù Huy chẳng phải là người đầu tiên. Suy xét cho cùng, người như Huy, rất khó tìm, như người ta từng nói, chẳng có cái này thì sẽ bù lại cái kia. Nó chỉ cần Huy như thế, chẳng yêu cầu hay đòi hỏi gì nhiều.


Phải nói là nó cực kì bướng, chẳng chịu nghe lời, nhiều lúc nó im lặng, chơi trò mất tích làm Huy cuống cuồng lên lo lắng, nó cứ làm Huy xoay vòng vòng như con vụ. Nhiều lúc Huy cũng có ý nghĩa như nó, hai đứa đôi khi chợt nói ra những lời nói như nhau, trùng hợp đến kì lạ, nó tin đó là một cái duyên. Huy dường như có thể hiểu rõ trong đầu nó đang nghĩ gì, lúc nó cần gì, mặc dù chẳng mở miệng nói nhưng Huy có thể đọc được cái suy nghĩ đó và đáp ứng, cứ như có một sợi dây nhỏ gắn kết lạ thường giữa hai trái tim. Chắc là vì cả hai đứa đều có cùng chung một cung hoàng đạo nên đối phương muốn gì, tự bản thân mỗi người đều thấu hiểu.


Có lẽ Huy yêu nó nhiều hơn là nó yêu Huy, mọi người thường nói thế và nó cũng cảm thấy vậy, có lẽ là do mất niềm tin vào Huy trong quá khứ, tình cảm cũng nhạt nhoà.


- Anh có tin không?


- Tin về điều gì?


- Trong quá khứ, em đã từng yêu anh rất nhiều. . .


Huy im lặng, nhìn về phía xa xăm, nó cũng im lặng, chẳng buồn cất lời. Đó là chuyện mấy năm về trước, nó yêu thầm Huy, lúc đó Huy cũng chẳng quan tâm. Nó vụng về nói lời yêu, Huy bình thản tiếp nhận. Chúng nó yêu nhau được ba ngày. Nó cũng chẳng biết trong ba ngày đó có gọi là yêu nhau thật sự hay không, nhưng nó biết, lúc đó hai đứa đang thuộc về nhau, nên tạm gọi là yêu nhau cũng chẳng sao. Ngày ấy hai đứa cùng học chung một trường. Nếu tình cờ gặp nhau ở trường, Huy cũng chẳng thèm nhìn nó lấy một lần, nó đã khóc rất nhiều.


***


- Huy à! Nếu anh có yêu em, thì xin anh đừng bỏ rơi và lạnh nhạt với em như thế nữa được không?


- Anh xin lỗi. Nhường như anh chưa sẵn sàng để yêu một ai đó thật sự. Mình dừng lại em nhé.


Huy xoay người, bước đi, để lại nó một mình ở sân trường vắng lặng. Hoàng hôn dần khuất lấp, ánh nắng vàng vọt dần tắt hẳn ở đường chân trời, đó là lần cuối cùng nó nói chuyện trực tiếp với Huy. Nó lang thang trên đường, bỏ ngoài tai tiếng xe, mặc cho gió thổi tung bay tóc. Nó nghe thấy rõ trái tim đang vụn vỡ, im lặng bước đi, nó sợ, nếu không bước đi nữa thì nó sẽ ngục ngã ngay tức khắc. Nó không cho phép điều đó xảy ra với nó, với một cô gái mạnh mẽ trong mắt của mọi người xung quanh. Nó chẳng rơi một giọt nước mắt nào cả, giờ nó đã hiểu, tận cùng của nỗi đau không phải là nước mắt mà chính là sự im lặng đến rợn người. Sau cái ngày định mệnh ấy, nó vẫn sống, vẫn vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng sâu thẳm trong nó, có thứ gì đó nát vụn, chẳng bao giờ lành lại, chẳng bao giờ có thể nguyên vẹn như lúc ban đầu. Nó cũng vô tình biết được Huy đã và đang yêu thầm một cô gái cùng lớp. Mọi chuyện đã rõ ràng, nó hiểu nguyên nhân, hiểu ra tất cả.


***


Chợt có thứ gì đó trong suốt rớt xuống vai Huy, làm ướt đẫm vai áo. Những hình ảnh trong quá khứ như một cuốn phim quay chậm lướt qua đầu nó, khiến nó nghẹn ngào. Hình ảnh một người cũ làm nó đớn đau hiện về, mà người đó cũng chính là người bên cạnh nó hiện tại.


- Đừng mãi dằn vặt và sống ở quá khứ em à! Anh biết, anh đã từng làm em đau, nhưng hiện tại anh đang ở bên cạnh em. Anh hứa anh sẽ bù đắp cho lại cho em những ngày tháng ấy, anh sẽ không bao giờ như thế với em nữa. Xin hãy tin anh.


Phải. Bây giờ nó có Huy, như điều mà nó đã tin, nếu là của nhau, sẽ có lúc quay về, và nó hi vọng, nó và Huy sẽ là của nhau.


***


- Cô bé à. Anh nhớ em sắp phát điên.


- Mặc kệ anh chứ!


- Ơ, em nói thế mà nghe được à? Em thật sự rất rảnh sao? Lúc nào cũng chạy vòng vòng trong đầu anh như thế, không thấy mệt hả?


- Huy à! Em muốn anh bị em ám ảnh suốt đời.


- Tại sao em lại muốn thế?


- Vì em biết, chuyện tình cảm của chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu. Đến một lúc nào đó nó sẽ kết thúc, chỉ là thời gian nhanh hay chậm thôi.


- Sao em cứ thích đoán mò tương lai nhỉ?


- Rồi anh sẽ có hạnh phúc mới, hạnh phúc đó chẳng phải là em, nhưng em muốn anh bị em ám ảnh. Anh vẫn nhớ về em, không còn yêu thương, không còn cảm giác, nhưng chẳng thể lãng quên, như một phần kí ức đẹp. Tạo nên cuộc đời của riêng anh.


- Anh sẽ không quên em. Ngốc ạ! Mà em nói "ám ảnh" khó nghe quá đó. Vậy em có muốn bị anh ám ảnh không?


- Không. Em chẳng muốn.


- Như thế thì chẳng công bằng một chút nào cả.


- Vì em yêu anh. Nếu hạnh phúc của em chẳng còn là anh, em sẽ không tiếp tục cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc cho cuối đời nữa. Em sẽ dừng lại, mang tình yêu của mình đã dành cho anh mạnh mẽ sống tiếp, em muốn hạnh phúc của em, mãi mãi chỉ có một mình anh.


- Em này. Cứ để tình cảm mình phát triển cho đến khi nó kết thúc được không?


- Không. Em muốn nó mãi như thế này, không phát triển cũng không kết thúc.


- Em khó hiểu quá đó!


Nó không tham lam, chẳng muốn Huy là của riêng nó suốt đời. Nó sợ cảm giác chia li, sợ thứ gì đó vụn vỡ. Nó chỉ muốn bên Huy và yêu Huy như thế này, chẳng muốn tiến xa, cũng chẳng muốn dừng lại, nó sợ cảm giác sai lầm, sợ phải hối hận với những gì nó đã quyết định trong quá khứ.


Huy ôm nó vào lòng, nó suýt khóc vì hạnh phúc. Nó thầm cảm ơn duyên phận, thầm cảm ơn Huy vì đã trân trọng tình cảm của nó và yêu nó ngay lúc này.


***


- Em đang ở đâu thế?


- Ở nhà em. Có việc gì hả?


- Thay đồ đi, mười lăm phút nữa anh qua đón đi ăn nhé.


- Em như thế này đi với anh không được à? Sao em phải thay đồ?


- Như thế này là như thế nào? Em định mặc quần ngắn với áo ba lỗ ra ngoài à? Trời đang đổi gió, đừng để bị cảm. Khéo lại khổ anh.


- Anh đang lo cho em hay là anh ngại phải chăm sóc cho em hả?


- Được rồi, được rồi. Anh lo cho em. Hết năm phút chuẩn bị của em rồi đó. Cúp máy đi.


- Vâng.


Huy đến, nó yên vị ngồi sau xe Huy, nhìn những đám mây lững lờ trôi, tựa nhẹ vào bờ vai bình yên ấy, mắt khép hờ. Chúng mình cứ yêu nhau như thế này thôi, anh nhé!