Mãi mãi
Mãi mãi
"Gia cảnh có tốt hơn em không?"
"Có."
"Vậy được." Một giọt nước mắt lăn xuống má cô. "Trước đây anh có nói nếu em yêu người khác sẽ chia tay và chúc phúc cho em đúng không? Giờ em chúc phúc cho anh."
"Em không cần lời giải thích nào sao?"
"Giải thích?" cô bật cười, "giải thích thì cũng đâu có nghĩa lý gì, chỉ là anh không còn yêu em nữa, phải không?"
Không có tiếng đáp. Quyên lặng lẽ tắt máy. Đó là lần cuối cùng cô nói chuyện với Phong. Tối đó, khi trở về nhà, Quyên thấy xác con mèo trên bục cửa, có vẻ sau chuyến tìm đường về nhà nó đã bị kiệt sức. Quyên im lặng tìm một chiếc áo cũ gói con mèo vào rồi đem đi chôn khu vườn sau nhà, cô dùng tay bới đất, đến khi mệt thì nghỉ một lát, rồi lại tiếp tục bới. Khuya hôm đó, những vì sao trên trời lấp lánh.
Hơn một tháng sau, một vị khách xuất hiện ở công ty Quyên. Một người phụ nữ lớn tuổi có khuôn mặt phúc hậu.
"Chào bác."
Bà khẽ mỉm cười: "Bác không biết nhà cháu ở đâu nên đành đến đây."
Trong ánh mắt có chút gì đó đè nén, chịu đựng.
"Chúng ta nói chuyện một lát được không?"
Họ chọn một chiếc bàn gần cửa sổ.
"Phong mất rồi cháu ạ."
"... xin lỗi, bác nói gì cháu chưa nghe rõ."
"Hôm nay là ngày giỗ 49 ngày của nó. Phong bị tai nạn trong chuyến công tác, trước khi mất nó không cho ai gọi cho cháu. Bác đã nghĩ kĩ rồi, dù có thế nào cũng phải nói cho cháu biết có thể thằng Phong sẽ giận bác nhưng..." nói đến đây mẹ Phong bật khóc, "nó nói cháu sẽ không chịu được."
"Không thể nào, bác nhầm rồi, sau chuyến công tác chúng cháu vẫn còn gặp nhau mà. Sao bác lại lừa cháu, hay Phong bảo bác nói thế?"
Mẹ Phong lặng lẽ đặt một tờ giấy lên bàn. Là giấy báo tử. Nguyễn Đình Phong, nam, 34 tuổi, địa chỉ 457 Cẩm Lạc, chết lúc 12 giờ 55 phút tại bệnh viện Y. Nguyên do chết: tai nạn giao thông, xuất huyết tràn mạch máu não.
"Bác phải đi rồi, nhà còn nhiều việc. Chào cháu."
Mặt Quyên cứ ngây ngốc nhìn tờ giấy trước mặt. Không thể. rõ ràng là có gì đó nhầm lẫn. Làm sao Phong có thể chết được. Họ gạt cô, nhất định là gạt cô. Mới đây hai người còn gặp nhau, anh đã làm cô đau lòng đến chừng nào. Sao có thể nói chết là chết được. Quyên bật cười. Nói dối, tất cả đều là sắp đặt cả, cô không tin, không tin. Vừa cười Quyên vừa xé nát tờ giấy thành những vụn nhỏ rồi rắc xuống. Giọng cười cô càng lúc càng điên dại, đến nỗi những bàn xung quanh phải quay lại nhìn. Chiều hôm đó, người ta tìm được cô đang ngất xỉu trong phòng, cổ tay lênh láng máu...
"Quyên. Anh không thể nắm tay em, không thể ôm em, anh biết em đau lòng lắm, anh đã vờ như không nhận thấy em cố với tay ra để nắm lấy tay anh thế nào... Vì tay anh lạnh lắm, nếu em chạm vào em sẽ biết đó là tay của một người đã chết, khi ôm anh em sẽ không nghe thấy tiếng tim anh đập, nếu hôn nhau em sẽ nhận ra mùi của đôi môi bắt đầu thối rữa. Anh xin lỗi vì đã mượn xác con mèo của em, mặc dù biết nó đã chết nhưng vẫn cùng em đi tìm nó... Em biết không, khi một con mèo sắp chết nó sẽ rời khỏi nhà, anh không hiểu chuyện đó, cho đến hôm nay...
Quyên của anh, anh chỉ có 7 ngày, qua 7 ngày này anh sẽ không thể mượn xác con mèo của em nữa, anh không biết phải làm thế nào để giúp em chấp nhận chuyện anh đã chết, em biết đấy, chuyện này quá đột ngột, rồi anh nghĩ không cần nữa, anh không biết phải đối mặt thế nào với những giọt nước mắt của em, thay vì vậy anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời em theo cách tầm thường nhất, cái cách mà em sẽ ít đau đớn nhất. Có phải người yêu nhiều hơn là người thiệt thòi không? Anh chẳng bao giờ tin điều đó và một khi nào đó, cái ngày mà em mỉm cười lại vì một chàng trai, anh sẽ biết và anh sẽ hạnh phúc. "
Anh biết không? Em chẳng hiểu gì cả. Em không biết tại sao anh lại quay trở về vì em? Tại sao anh lại không để em chạm vào anh? Em cũng chẳng cần biết nữa, chỉ biết là em mất đi người em yêu thương nhất rồi, mãi mãi, mãi mãi và mãi mãi. Điều đó sẽ đi cùng em suốt cuộc đời này.