Disneyland 1972 Love the old s
Luật cho người thay thế

Luật cho người thay thế

Tác giả: Sưu Tầm

Luật cho người thay thế


- Được được! – Tôi mỉm cười.


Bỗng dưng tôi thấy bình yên lạ thường.


.


Tôi đang ở nhà anh và thực trạng là anh đang nấu cơm và tôi đọc tiểu thuyết trong kệ của anh.


- Anh mà cũng đọc tiểu thuyết sao? – Tôi chọc.


- Của cô ấy. – Anh hơi do dự nói.


Tôi cảm thấy tâm trạng xuống dốc thê thảm, đọc tiểu thuyết cũng như đang nhai sạn. Nhưng rồi tôi từ từ bình tâm lại. Tôi với anh tuy biết nhau đã lâu nhưng mà mới thật sự quen anh thì mới hai ngày nay. Cảm giác này có phải hơi nhanh không? Hay là? Tôi đã cô đơn quá lâu nên bây giờ có một cái cọc để bám víu? Để chứng minh với người yêu cũ tôi vẫn hạnh phúc?


Tôi buông quyển tiểu thuyết xuống nhìn anh.


- Chúng ta là gì? Chúng ta có thể là gì? – Tôi ngẩng đầu lên hỏi.


- Tôi có thể cho em thứ em muốn và ngược lại. – Anh bình tĩnh đáp.


- Thế anh cần gì? Em cần gì? – Tôi thẫn thờ hỏi.


- Anh đã có người yêu, thứ anh cần chỉ là niềm vui ở bên em. Em cần anh, cần người chống lưng. – Anh nói ra suy nghĩ của anh. Tôi bật cười, ngả người về phía sau. – Chúng ta sẽ là những người thay thế của nhau. Nhưng mà người thay thế thì vĩnh viễn cũng là người thay thế. Em hiểu không?


Tôi bật cười, hóa ra anh nghĩ tôi là người như thế. Mà tôi có lẽ nào không phải người như thế?


- Được, chúng ta ăn nào. – Tôi không đề cập đến vấn đề đó nữa, đặt quyển tiểu thuyết sang một bên rồi bước đến bàn ăn.


Mặc dù vẫn tươi cười nói chuyện nhưng tôi cảm thấy không khí lại ảm đạm kỳ lạ.


Sau đó anh đưa tôi về, tôi nhón chân hôn anh một cái vào má rồi chạy biến vào nhà. Tôi cười.


Quả thật là ngày hôm sau anh cho tôi thứ tôi cần – chức phó trưởng phòng. Mọi người đều nhìn tôi với một con mắt khác, khinh bỉ có, thần tượng có, kinh ngạc cũng có. Tôi nhếch môi. Phải rồi, đây chính là ước mong của tôi.


Tôi thu dọn đồ đạc ở bàn cũ rồi chuyển đến khu vực đẹp hơn và rộng hơn. Tôi đắc ý cười nhìn kẻ đã cướp đồ án của tôi.


Khi tôi vừa sắp xếp xong chỗ ngồi, anh từ trong phòng đi ra gọi tôi vào nói chuyện.


- Tối nay em bận gì không? – Anh mỉm cười dịu dàng nhìn tôi.


- Tối nay à? Em bận đi với trưởng phòng rồi. – Tôi bật cười khanh khách.


- Thế mình đi đâu? – Anh đứng dậy vuốt vuốt mái tóc mềm của tôi, tôi dựa vào người anh nói.


- Tùy anh vậy!


Tối đó tôi với anh đi coi phim, nhưng là mua đĩa về nhà coi, có lẽ lần trước anh bị người nào đó nhận ra hoặc nhìn thấy người quen. Tôi không để ý lắm vì vốn dĩ tôi cũng không thích chỗ đông người.


- Sau này ngoài khi ở trong văn phòng cứ gọi thẳng tên anh là được rồi, không cần xa cách như thế!


- Được rồi, Vĩ. – Tôi mỉm cười ngọt ngào.


Tôi và Vĩ cứ như thế ngày qua ngày, khi mà bạn gái anh về nước thì anh toàn tâm toàn ý bên người yêu, còn tôi toàn tâm toàn ý cho chức phó trưởng phòng. Thời gian tôi và anh không ở bên nhau có thể dài có thể ngắn, có thể vài tháng hoặc cũng là vài ngày.


Khi gặp lại anh ôm tôi vào lòng.


Tôi luôn hỏi anh.


- Anh này, anh có nhớ em không?


- Nhớ! Nhớ lắm!


Nhưng mà dù nhớ đến mấy cũng không bằng nỗi nhớ anh dành cho người anh yêu. Đó chính là điều tối kỵ không bao giờ nói ra của tôi và anh. Nhưng lần nào tôi cũng buộc miệng nói ra.


- Thế còn người anh yêu thì sao?


- Anh đã nói với em rồi, người thay thế vĩnh viễn là người thay thế, bên cạnh em có thể anh thấy vui nhưng bình yên thực sự chỉ là người anh yêu. Nỗi nhớ dành cho người anh yêu là vô hạn.


Những lúc như vậy giữa anh và tôi chỉ còn lại sự trầm mặc.


Trái tim của tôi như bị kim châm vào như bị một bàn tay ai bóp nghẹn, đau không thể tả. Nhưng mà từ khi nào mà câu hỏi đùa vui của tôi trở nên một đòn sát thương chí mạng của tôi như thế này?


Tôi không biết.


- Này cô phó trưởng phòng có người theo đuổi này! – Trong khi tôi đang ngồi làm việc thì một nhân viên trong phòng tôi hò hét ầm ĩ rồi dúi bó hoa vào tay tôi.


- Của anh nào vậy? – Tôi mỉm cười ngọt ngào, trái tim tự dưng cảm thấy ấm nóng kỳ lạ. Liệu có phải là anh không?


- Là trưởng phòng thiết kế đó!


Tôi như bị tạt một gáo nước lạnh vào người rồi gượng cười cầm lấy bó hoa đưa lên ngửi. Mọi người trong phòng cũng không để ý nhiều quay lại làm việc.


Vĩ ôm tôi vào lòng khi tôi anh đến nhà tôi, anh nói :


- Mình chia tay đi.


- Tại sao? – Tôi hoảng hốt quay lại nhìn anh, chẳng lẽ người yêu anh biết rồi sao?


- Nghe nói em có người theo đuổi. Em cũng nghĩ đến bản thân một chút đi, kiếm người mà yêu, bên cạnh anh chỉ thiệt thòi cho em. – Chẳng lẽ anh biết tôi yêu anh nên nói như vậy sao?


- Cảm ơn anh, vì ba năm qua luôn ở bên cạnh em. Nhưng cho em hỏi anh hai câu được không? – Tôi mím môi ngăn không cho nước mắt rơi ra.


Anh khẽ gật đầu.


- Vì sao lại yêu cô ấy?


- Vì cô ấy bướng bỉnh, cô ấy ngốc nghếch, cô ấy nông nỗi, cô ấy trẻ con... - Ánh mắt anh dịu dàng.


- Thế còn vì sao chọn em?


- Em dễ thương, em cố gắng trong công việc, biết mình bị lấy đồ án nhưng không nói vì em biết nhẫn nhịn, em biết cái nào tốt cái nào xấu, em biết giữ chừng mực.


- Thế anh...? – Tôi định nói tiếp nhưng đã bị anh ngắt lời.


- Anh chỉ có thể trả lời em hai câu, chúng ta chấm dứt thôi. – Anh ôm tôi.


Đêm đó tôi mất ngủ, tôi không khóc nhưng tim tôi đau. Tôi bật cười.


Cả ngày làm việc tôi cũng không tập trung làm sai tới lui đến mức anh cũng nhận ra, anh khẽ thở dài.


- Em về nghỉ ngơi đi.


- Vâng.


Tôi không về nhà ngay, tôi dạo quanh đường phố. Tôi nhớ lại những lời hôm qua anh nói cho tôi nghe.


Chính vì không yêu tôi cho nên anh chỉ thích những điểm tốt của tôi.


Chính vì yêu cô ấy cho nên dù cô ấy có như thế nào anh cũng yêu.


Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên quyết định đi con đường sai lầm này.


Tôi gọi cho anh.


- Có thể gặp em một lần cuối không ?


- Ở đâu?


- Hub cà phê.


- Được.


Tôi cúp máy rồi đi đến quán cà phê đợi anh. Tôi ngắt điện thoại, tôi muốn được yên tĩnh suy nghĩ về những gì đã xảy ra, tôi muốn biết tôi còn cần gì ở anh.


17 giờ.


18 giờ.


19 giờ.


20 giờ.


21 giờ.


Tôi đứng dậy trả tiền ly nước của mình. Anh sao lại không tới? Anh chưa bao giờ trễ hẹn với tôi cả. Tôi hốt hoảng chạy như bay đến nhà anh, trái tim tôi run rẩy, tôi sợ, tôi sợ anh gặp bất trắc. Đứng đối diện nhà anh tôi thở hồng hộc, đôi mắt tôi tìm kiếm anh ở khắp mọi nơi.


Rồi tôi đột nhiên bật cười.