Polaroid
Lỡ hẹn

Lỡ hẹn

Tác giả: Sưu Tầm

Lỡ hẹn

(Admin - "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi")


Bản năng con người tự sâu xa luôn thôi thúc họ tìm ra những điều mới mẻ. Đó có lẽ là lí do vì sao nhiều người có xu hướng chán ghét những thứ nhẹ nhàng, nhàm chán lặp lại trong cuộc sống hay tình yêu của họ. Những con người như thế khi yêu luôn khao khát có được những xúc cảm mãnh liệt nhất nhưng cũng là những con người ngốc nghếch nhất. Vì sao ư?


Vì xúc cảm càng mãnh liệt thì con tim sẽ tổn thương càng nhiều. Yêu không phải là thứ gì đó ngọt ngào có thể kéo dài ra vô tận vì thực tế ngọt ngào chỉ có một cung bậc duy nhất, nó không hề mãnh liệt. Thứ mãnh liệt chỉ có là khổ đau khi con người ta gây cho nhau những vết thương khó lành rồi chạy đến xuýt xoa, sau đó lại làm nhau đớn đau bằng một cách khác.


***


Lỡ hẹn


Cả Chi và Duy đều đích thực là những con người như vậy. Cả hai người đều lao đi tìm kiếm những xúc cảm như thế để rồi giờ đây, họ như những con thú bị thương đang điên cuồng tìm ra lối thoát. Tuy rằng những nỗi đau đã khiến họ tỉnh táo ra nhiều lắm nhưng chẳng ai muốn quay đầu...


1. Huệ Chi ngồi đợi bên ngoài sảnh của một phòng triển lãm. Đã qua giờ hẹn phỏng vấn ông chủ phòng triển lãm - người đạt giải cao nhất trong cuộc thi nhiếp ảnh mới tổ chức gần đây. Nàng đợi đã quá 15 phút vẫn chưa thấy tăm hơi đâu cả. Điện thoại bắt đầu đổ chuông:


- Chào anh, tôi là Huệ Chi, phóng viên của...


- Tôi biết nhưng xin lỗi cô, tôi đành lỡ hẹn rồi.


- À, không có gì, tôi sẽ quay lại sau.


Lại một buổi phỏng vấn lỡ hẹn. Dạo gần đây cứ nghe hai từ lỡ hẹn là tim nàng lại quặn lên và mi mắt nhòe đi, sưng tấy. Là buổi phỏng vấn lỡ hẹn 2 năm về trước đã kéo mối lương duyên với Duy lại gần nàng, cả cái tình yêu trót mang rất nhiều lầm lỗi mà nàng kiên quyết cuồng điên đến tận cùng với nó để đến cuối cùng, thứ nàng nhận được chỉ là những vết thương ngoác miệng, chằng ngang chằng dọc làm con tim đau nhói.


Hai năm trước, vào cái thời điểm tập truyện của Duy gây tiếng vang và đạt doanh thu lớn ngay thời gian đầu ra kệ đã gây xôn xao cộng đồng yêu thích văn học. Trên facebook, hầu hết các trang văn học đều nhắc tới Lỡ hẹn - tập truyện mới ra mắt của Duy. Hàng loạt trang báo mạng trên tiểu mục sách hay cũng nhắc đến Lỡ hẹn như một hiện tượng nhưng một cuộc phỏng vấn để độc giả hiểu rõ hơn về tác giả cuốn sách thì chưa ai làm được. Duy từ chối từ những lời mời đầu tiên của nhiều trang báo uy tín, huống hồ Chi mới chỉ đi thực tập cho một trang báo ít người biết tiếng nên cơ hội gần như bằng không.


Là phóng viên mới ra nghề nên với Chi, đó là một thử thách, nàng quyết tâm phải làm cho bằng được. Năm lần bảy lượt nhận lời từ chối lạnh lùng của giọng nam đầu bên kia điện thoại, nàng vẫn không bỏ cuộc. Những cú điện thoại kéo dài hơn cùng lời thuyết phục có phần ngoan cố, cuối cùng thì Duy cũng nhận lời phỏng vấn.


Nhận lời đồng ý rồi nhưng phải đến buổi hẹn thứ ba, Chi mới gặp được Duy. Hai lần trước nàng đều bị leo cây vì lí do Duy có việc đột xuất. Gặp mặt Duy, trái với tưởng tượng về một chàng trai có máu nghệ sĩ tóc tai bồng bềnh hay đại loại thế, Duy xuất hiện hoàn toàn khác. Vẻ ngoài quá trẻ trung so với những chiêm nghiệm già đời trên trang viết nhưng lối nói chuyện lại nửa như thâm trầm, nửa như dí dỏm đã kéo nàng đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác.


Chi thích Duy, ngay lập tức mà không thể hiểu được lí do. Ở con người Duy từ ánh mắt, từ cách nói chuyện, những gì chàng viết ra đều mang vẻ cuồng nhiệt - thứ mà sâu thẳm Chi luôn khao khát và thiếu hụt nhưng không sao nhận ra để đôi lúc trái tim đi lạc trong miền hoang hoải.


Đó là buổi phỏng vấn lạ lùng nhất trước giờ Chi từng thấy. Rất nhiều câu hỏi chuẩn bị trước đều bị bỏ đi, nàng và Duy như đôi bạn thân lâu ngày vớ được nhau và chuyện trò quên trời đất. Cuộc hẹn cafe 4 tiếng dù lúc gọi điện, nàng chỉ xin đúng một tiếng của Duy. Lúc kịp nhận ra thì trời đã tối. Chi hốt hoảng, rối rít xin lỗi Duy vì đã không giữ lời. Duy cười thật hiền, giúi vào tay Chi tập truyện có chữ kí của anh rồi kéo nàng ra khỏi quán cafe:


- Để anh đưa em về! Hôm nay, thú vị thật đấy.


Không lâu sau buổi phỏng vấn ấy, mối quan hệ giữa nàng và Duy gần lại nhanh, rất nhanh. Những buổi hẹn cafe mau hơn luôn kéo dài với những câu chuyện không đầu không cuối mà hai người cứ muốn nói mãi với nhau. Những chiều mưa không hẹn hò, Chi bắt đầu nhớ Duy, nhớ quay cuồng và con tim quặn thắt. Nhớ ánh mắt Duy rừng rực làm tim nàng loạn nhịp. Nhớ chất giọng trầm khàn của chàng như cố tình khóa chặt những lời muốn thốt ra, không để Chi nói xem từ khi gặp chàng, cuộc sống của nàng đã đảo lộn tới mức độ nào.


Chính điều đó đã khiến Chi băn khoăn, băn khoăn rất nhiều. Dù những cuộc chuyện trò bộc lộ rằng hai người không thể nào hợp nhau hơn nữa. Dù ánh mắt Duy không thể nào rừng rực hơn nữa lúc nhìn nàng nhưng tuyệt nhiên, Duy nói bất cứ lời nào cho nàng có quyền hi vọng. Còn bây giờ thì nàng biết, biết rất rõ lí do nhưng lại chẳng thể hiểu vì sao cái ngày ấy, cả nàng và Duy đều phát điên lên vì những cảm xúc sai lầm dẳng dai, quặn thắt.


2. Đêm buông trong lòng thành phố. Từng vạt mưa xối xả của trận bão đầu mùa bị gió quất ngang, quất dọc, quất vào làn da làm cảm giác rát bỏng len lỏi rồi táp về phía trái lồng ngực, đau nhói. Chi nhìn chuyến xe buýt cuối ngày lướt qua nhanh làm những vũng nước đọng dưới mặt đường bắn tung lên, ánh mắt nàng mang niềm nuối tiếc lạ. Cũng cái đêm mưa ấy của những ngày tháng cũ, cả nàng và Duy đều đưa ra cái quyết định điên rồ nhất đời mình. Đêm mưa ấy, Chi chưa kịp hạnh phúc thì niềm hoang hoải đã đến, bủa vây hết thảy con tim mềm nhũn, sũng ướt vì mưa đêm.


Cũng mưa đêm, cũng bão đầu hạ...


Chi ngồi đợi Duy gần điểm chờ xe buýt. Quá giờ, trời bắt đầu đổi gió, sấm rền om khắp chốn kéo những tia chớp nhằng nhịt. Chi không quan tâm lắm mưa gió, Duy đã hẹn nàng cùng đi xem phim, không hiểu sao lúc ấy có một thứ hi vọng ảo tưởng nào đó len lỏi trong nàng khiến nhịp tim rạo rực. Từng dòng xe cộ lướt qua thật vội để trú mưa hay đến được nơi mong muốn, nàng vẫn không thấy Duy. Trời bắt đầu mưa, mưa xối xả không kịp tránh, từng hạt mưa nặng trịch cứ nhằm mắt môi mà hắt thẳng và nàng khóc, cái niềm tủi hờn vu vơ mà nàng không bao giờ có quyền chạm tay tới, tin nhắn của Duy vừa kịp đến:


- Mưa rồi, em đừng đợi nữa, anh không đến được, xin lỗi em!


Nàng lờ đi dòng tin nhắn đó. Bằng một thứ niềm tin vô căn cứ, nàng nghĩ Duy sẽ đến. Nàng đợi, và Duy đến thật, sau 2 tiếng đứng mưa tầm tã. Đêm muộn và đường rất vắng. Bàn tay nàng cóng lạnh còn màu môi nhợt đi, làn da xanh tái thoáng ẩn hiện dưới ánh đèn vàng vọt. Nàng gần như lả đi, Duy ôm chầm nàng, người chàng cũng ướt hết thảy, ánh mắt lộ một tia hoang mang lúc nhìn nàng. Chàng đã gây ra chuyện gì vậy? Tại sao trái tim lỡ nhịp không đúng chỗ và nguội lạnh không đúng người? Những cảm xúc thế này phải kết thúc, kết thúc ngay càng sớm càng tốt - Duy nhủ lòng.


Trời ngớt mưa dần, Chi vẫn ghì nép trong vòng tay Duy. Duy nói với nàng, giọng như dỗ dành:


- Để anh đưa em về. Cảm lạnh mất!


Chi vẫn yên lặng chờ Duy nói tiếp. Duy thở hắt, giọng trầm lại khác thường:


-Chúng ta đừng gặp nhau nữa. Em hiểu ý anh không?


- Em chẳng hiểu gì cả. Sao lại không gặp nữa? Giữa chúng ta có gì cần chấm dứt à? - Chi hỏi dồn dập, giọng quyết liệt hệt cái ánh mắt xoáy sâu vào Duy. Đáp lại Chi, mắt Duy chợt rực lên, rọi thẳng vào gương mặt nhợt nhạt nhưng giọng chàng lại điềm tĩnh lạ:


- Em không giống bất cứ cô gái nào anh từng gặp. Thậm chí không ai hiểu anh như em. Em không ngại hẹn anh cafe, nhắn tin hỏi anh nếu em thấy nhớ vì em thích anh, đúng chứ?


- ...


- Anh không phải là người nhút nhát đến độ để em phải chủ động hết lần này đến lần khác như vậy. Chỉ là những lời em muốn nghe, anh đã từng nói với một người khác. Anh xin lỗi.


Một thoáng hẫng hụt khiến Chi bất chợt rời khỏi vòng tay Duy. Thì ra chàng đã có một nơi để nhớ thương, có chốn để trái tim đập khác bình thường ít nhất một nhịp. Vậy thì tại sao giờ này Duy lại có mặt ở đây, cùng Chi , để nàng vùi vào vòng tay chàng mà tìm chút hơi ấm của yêu thương? Tại sao lại cùng Chi vui cười, chuyện trò quên trời đất trong những buổi hẹn cafe? Tại sao lại để tim nàng lỡ nhịp vì cái ánh mắt rừng rực khác thường đó? Vậy thì người con gái kia với Duy là gì? Nàng đối với Duy là gì? Bao nhiêu câu hỏi bất chợt ập đến mà giọng nàng bình thản đến khó tin:


- Vì cô ấy nên tối nay anh mới bảo em đừng đợi?


- Sinh nhật cô ấy, anh quên mất...


- Rõ ràng là anh thích em, sao lại phải tự dối lòng mình?


- Em nói đúng. Anh vì em mà không thể nào dành tâm trí cho việc gì khác. Trước đây anh chưa từng vì ai mà phát điên lên như vậy. Nhưng...


Duy chưa kịp nói hết câu, Chi đã ngăn chàng bằng một nụ hôn còn vương hơi lạnh - nụ hôn mang mùi ích kỉ của một con tim đang khao khát có lấy yêu thương không chỉ trong phút giây vụt lóe:


- Không nhưng nhị gì cả, anh là của em!


***


Duy và Chi đều giống nhau - làm thương tổn nhau hết lần này đến lần khác nhưng nhất quyết không chịu quay đầu. Dù Chi biết mình ích kỉ đến mức độ nào và ngày phải buông tay Duy nhất định sẽ đến, nàng có cam lòng hay không thì sự thật vẫn sẽ như vậy. Vì lẽ đó nàng nhất định phải tìm bằng được một lí do để có thể buông tay anh theo cách dễ dàng nhất.