Les Fleurs Savages
Les Fleurs Savages
Lần đầu tiên kể từ khi tôi bỏ nhà ra đi, tôi khóc.
Khóc vì cảm thấy bất lực quá, không giúp gì được Adeline rồi.
Khóc vì thấy sợ, lòng tôi cứ có gì đó bồn chồn.
Vì cô đơn, vì cảm thấy đau.
Chiều đó, tôi gọi điện cho Ady, bảo chị đến nhà tôi. Chị ậm ừ, nhưng chí ít còn hứa sẽ qua.
Em tin lời chị đó nhé.
Love me like you do
Tôi nhấc máy lên. Là Ady bảo tôi ra mở cửa.
Tôi chạy bổ ra cửa, ngoài kia đang mưa, chị nhất định không để bị ướt đấy nhé!
Nếu không...
Mở cửa ra, tôi còn biết làm gì đây ngoài thở dài, người con gái trước tôi giờ đây ướt như chuột lột.
Tôi cảm thấy như ông trời đang cười nhạo tôi.
Tôi chưa kịp nói gì thì Adeline ôm tôi vào lòng. Cái lạnh của nước mưa lan sang cả cơ thể tôi, tôi rùng mình.
"Con mèo nhỏ của chị... Chị xin lỗi."
Lời của chị nhẹ như gió mùa thu.
Rồi Adeline hôn tôi.
Nó không đơn thuần là môi đặt trên môi.
Mà đó là nụ hôn Pháp nồng nhiệt, cháy bỏng.
Ôi Adeline! Em đã chờ giây phút này từ lâu rồi.
Ôi Adeline!
Rồi đôi môi mềm mại đó cũng rời khỏi tôi.
Đừng đi mà.
Đừng rời đi.
"Chị xin lỗi."
Ady khóc rồi chạy đi, bỏ mặc tôi đứng như con ngốc ở trước cửa.
Tôi tròn mắt.
Adeline, đừng đi mà.
Tôi chạy theo, chạy hết sức mà tôi có thể.
Em không thể để chị đi được!
Lần này sẽ không!
Em cần giữ lấy người em yêu.
Tôi là một kẻ vô dụng. Một con bất tài. Một kẻ phá hoại. Một con khốn đáng khinh. Tôi không xứng đáng. Không hề, không có chút nào của tôi xứng đáng với Adeline.
Trong tay tôi là sợi dây chuyền hình chìa khóa.
Còn trên cổ cô gái nằm trong quan tài kia là sợi dây chuyền có mặt là một hòm thư.
Ngạc nhiên thay, chìa của tôi vừa khít với ổ khóa hòm thư đó.
Và, đáng yêu làm sao, khi mở khóa sẽ thấy bên trong là một mảnh giấy được ghi cẩn thận bằng bút mực: Je t'aime.
Rõ ràng là người Pháp nhưng lại nói dối em là gốc Ý mà.
Rõ ràng đã ung thư phổi gian đoạn cuối nhưng vẫn nhịn đau giấu em mà.
Rõ ràng là một con ngốc mà.
Ngày đó, tôi đã không đuổi kịp Adeline. Tìm đến căn hộ của chị, không ai ở đó. Quay về La Magnolia, thì bạn của chị lại nói là chị đi mất rồi.
Chị xấu tính quá.
Để em phải lưu luyến như thế này.
Một tháng sau ngày đó, người bạn của chị ở La Magnolia nói muốn đưa tôi tới một nơi. Tôi ngoan ngoãn đi theo và đến bệnh viện C.
Phòng 231.
Chọn khéo thế, ngày sinh của tôi.
Trên giường bệnh là cô gái tóc nâu đang thở bằng bình oxi. Cô ấy đã gầy đi rồi.
Tôi thẫn thờ bước đến, quỳ xuống bên giường bệnh, cầm lấy tay cô gái tóc nâu.
"Chào Adeline."
Adeline mở khẽ đôi mắt nâu xanh, rồi đưa tay lên vuốt tóc tôi, mái tóc đã dài gần bằng nhau, cũng đã nhuộm về nâu hết. Adeline nói tôi nên làm những gì mình thích, tôi thích tay chị luồn trong tóc tôi. An toàn lắm.
Cái máy chết tiệt! Sao chỉ còn đường thẳng thế kia? Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!
Bác sĩ và y tá vào, ghi chép vào một tờ giấy. Trong lòng tôi vẫn đang cầu mong rằng họ chỉ đang ghi lại bệnh tình của Ady.
Hiện tại, tôi đang đặt bông hoa cuối cùng lên quan tài bằng gỗ thông. Hoa mộc lan và cúc trắng.
Tạm biệt nhé.
Hoa mộc lan không có sức sống mãnh liệt như cúc. Lẽ ra cúc dại có thể tiến bước về phía mộc lan, như vậy cả hai đều có thể tiếp tục bên nhau. Nhưng mộc lan đã quá vội vã, còn cúc thì quá chậm chạp, thành ra mộc lan đã nóng vội nhảy xuống bên cạnh cúc dại. Loài hoa cao quý ấy đã rời cành, nhanh chóng lụi tàn, trở về với tro bụi. Cúc nhỏ những giọt nước mắt xót thương cho mộc lan nhưng quá muộn rồi. Kẻ luôn luôn trách bản thân thì chẳng bao giờ làm được gì cho đời, chi bằng hãy tự kiếm tìm hạnh phúc cho mình.
Tất cả đều sẽ lụi tàn, sẽ héo úa, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Đắng cay, đau buồn, rồi sẽ nhường chỗ cho hạnh phúc.
Quan trọng là phải tự lực đi tìm. Nhỉ?