Teya Salat
Là của riêng mình thôi

Là của riêng mình thôi

Tác giả: Sưu Tầm

Là của riêng mình thôi

(Admin - Tham gia viết bài cho tuyển tập truyện ngắn "Ai cũng có một chuyện tình để nhớ")


Ai cũng có một chuyện tình để nhớ. Mình không có.


Nói thật đi, vậy khi không lại thấy nhớ một người, ngắm những bức ảnh của một người.


Ừ cũng có thể coi đó là một cuộc tình, đáng nhớ, nhưng nó chỉ là của riêng một mình mình thôi.


***


Năm nhất đại học


Buổi đầu đi học muộn. Thủ đô thật nhộn nhịp, mà cái lớp đại học này cũng thật đông, thấy lạc lõng giữa tất cả những người lạ, chợt tôi thấy cậu. Tôi cứ tự hói: "Sao bạn này nhìn quen vậy, Mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Là ai nhỉ?" Đến giờ thì tôi biết chắc chắn rằng trước đấy chưa hề gặp cậu và cũng không lý giải được cái cảm giác quen thuộc đấy từ đâu.


Hết năm nhất tôi chỉ biết thêm hai điều về cậu: chúng tôi cùng một tổ và cậu là người hay đi muộn nhất tổ.


Là của riêng mình thôi


Năm hai đại học


Đã là năm hai nên mọi thứ dễ dàng hơn. Tôi có những người bạn tốt trên lớp và bạn cùng phòng ở kí túc xá. Minh là người bạn thân nhất, vừa học cùng lớp vừa ở chung phòng, nhưng quan trọng hơn chúng tôi hiểu nhau. Minh lại luôn thông cảm và thương tôi. Có một người bạn như Minh, tôi thấy luôn được vui, đi đâu cũng có Minh đi cùng, tôi không còn thấy ngại ngùng khi đi đâu nữa. Tôi luôn nghĩ mình phải biết trân trọng những gì đang có.


Mỗi tổ chúng tôi chỉ có mười hai người, mọi người trong tổ đều thân với nhau. Nhưng tôi cũng ít nói chuyện với cậu.Tôi đã ngạc nhiên khi có lần cậu tự nhiên tới hỏi chuyện tôi.


- Cậu ở Bắc Ninh à? Ở Bắc Ninh có đền Đô La à ?


- Ơ, thế á, tớ không biết đâu.


Lúc ấy tôi trả lời thật, tôi chưa nghe thấy tên đền đó bao giờ và còn hỏi sao tên lại "ý nghĩa" vậy, mặt tôi chắc phải ngố lắm nên cậu mỉm cười với tôi. Phải tới lúc về nhà tôi mới hiểu, quê tôi có đền Đô. Cậu vẫn luôn hài hước vậy đó.


Dù ít nói chuyện vói cậu nhưng về tới phòng tôi lại kể với cô bạn cùng phòng về cậu. Và tôi đã ngừng nói khi thấy Minh đi nhờ cậu tới trường dù xe không hỏng, Minh chủ động tới nói chuyện vói cậu. Một cảm giác thật khó chịu. Song thấy mình vô lý và vô duyên quá. Chỉ là Minh thật xinh, thông minh, cá tính...Còn tôi....


Năm ba đại học


Tôi nhận ra mình đã dành cho cậu một cái gì đó không như với những người bạn cùng tổ khác. Tôi và cậu cùng nhóm làm tiểu luận. Được gặp gỡ, nói chuyện với cậu nhiều hơn mà tôi lại không vui. Ai bảo cậu cứ nói với tôi nhưng lại là hỏi về Minh. Trên lớp Minh luôn là cô gái nổi bật. Và tôi biết Minh thật sự quan tâm đến cậu. Con người có phải thật ích kỉ không?


Nhật kí ngày ..."Có lẽ tớ sẽ chỉ luôn là một người bạn thôi. Nhưng cậu đừng thích Minh nhé, tờ thấy khó chịu lắm. Hãy yêu một người con gái mà tớ không biết ý. Tớ sẽ không nhớ tới cậu nữa."


Năm thứ ba cũng là năm của những chuyến đi chơi xa của tổ. Tớ hiểu cậu nhiều hơn. Những chuyến đi giúp tôi được gần nhau, tôi cảm nhận được sự quan tâm từ cậu. Như lần tổ mình đem chiều cao khiêm tốn của tôi ra đùa, mọi người ai cũng cười. Chỉ có cậu im lặng, dù cho mọi lần cậu ồn ào lắm. Sự im lặng thật giá trị với tôi lúc ấy. Tôi nhận ra mình không thể không nhớ tới cậu, nhưng cũng nhận ra mình không phải dành cho cậu. Thật mâu thuẫn.


Cuối năm ba, tôi biết cậu cũng không thích Minh.


Là của riêng mình thôi


Năm tư đại học: Có lẽ nào?


Tôi luôn cảm nhận một điều gì đó từ cậu. Có thể là quan tâm, yêu mến, có thể là sự thương cảm. Song có lẽ không giống như tôi dành cho cậu.


Lại cùng nhóm làm tiểu luận. Tôi vô tình cầm vở của cậu về. Tôi lật từng trang cốt để ngắm chữ cậu. Tôi cũng không nghĩ lại nhìn thấy dòng chữ ấy: "Hương à, anh nhớ và yêu em nhiều lắm." Tôi ngồi im nghe thấy cả nhịp tim mình. Đó có phải là mình không, không phải một bạn nào trùng tên đấy chứ ? Để trả lời, tôi đợi một điều kì diệu khác nữa.


Điều kì diệu ấy là một cuộc phẫu thuật giúp tôi có thể giống như biết bao bạn nữ khác. Đừng hiểu lầm nhé, tôi được hẹn cuối năm học để tới gặp chuyên gia nước ngoài tại khoa phẫu thuật chỉnh hình. Tôi đếm từng ngày để có thể tự tin trước cậu. Nhưng tôi cũng ra điều kiện nếu mọi chuyện không như mong muốn thì tôi phải chôn chặt tất cả xuống sâu nhất có thể. Một năm của hi vọng, niềm tin.


Kì nghỉ hè. Tôi được gặp giáo sư hàng đầu của Mỹ. Việc hai đốt sống lưng dính nhau sẽ không thễ phẫu thuật được. Đáng nhẽ lúc ấy tôi phải nghĩ đến việc cái lưng cong vẹo của mình sẽ theo tôi suốt cả cuộc đời, là những khó khăn trước mắt, là biết bao hi vọng đã tan biến thì tôi lại nghĩ tới cậu và cái điều kiện mình đã tự đặt ra.


Năm cuối để rồi ra trường


Năm cuối ai cũng bận rộn với những dự định cho tương lai. Cậu cũng vậy. Còn tôi có cơ hội tránh thật xa cậu. Đến khi ra ra trường, tôi và cậu là những người xa lạ. Có lần Minh đã nói với tôi phải nghĩ tới mình, phải tìm cơ hội cho mình chứ. Bao giờ cũng vậy không cần nói ra nhưng Minh luôn biết tôi sẽ làm gì. Minh cũng biết tôi từ bỏ chỉ vì không muốn một ai đó phải khổ hơn hay khó xử hơn.


Liệu đó có phải là một cuộc tình. Không có hẹn hò, không có lời tỏ tình, không có những lời yêu thương, chỉ là những thứ tình cảm ngầm mà thôi. Và cả sự mâu thuẫn nữa. Một phần muốn biến mất để cậu không thấy mình, một phần lại luôn hỏi cậu đã quên chưa, muốn cậu đọc dược những gì mình viết ra. Dù sao với những gì đã có tôi đã có một thứ đáng nhớ, và cuộc sống còn biết bao điều kì diệu.


Hoa phong lữ