Không phải là tình yêu
Không phải là tình yêu
Cô và anh gặp nhau là duyên, nhưng cuối con đường thì chỉ có thể là lựa chọn của hai người.
***
Hơn bốn năm trước, lần đầu tiên họ gặp nhau. Hôm đó cô đi chợ mua đồ nấu ăn như thường ngày, vẫn là quán thịt mà cô thường mua, và cô gặp anh. Cô chẳng thèm nhìn anh một lần, không phải vì kiêu mà vì cô không quen nhìn người lạ. Nhưng anh lại để ý đến cô, anh nhờ dì ruột anh cũng chính là bác chủ quán thịt xin số điện thoại của cô, nhưng tuyệt đối không được để cô biết là anh, vì sợ cô sẽ không cho. Hôm sau cô đi học, bác bán thịt gọi cô lại và nói rằng có một cô muốn xin số điện thoại của cháu để nhờ việc gì đó mà bác cũng không rõ, cô ấy chỉ nhờ bác thế thôi. Cô ngạc nhiên vì cô vừa chuyển đến đây thì có ai biết cô đâu, mà cô cũng không biết gì thì có thể giúp người khác thế nào đây. Thấy cô có vẻ nghi ngờ, dì của anh đành nói thật là hôm qua cháu bác nó gặp cháu ở đây, nó nhờ bác xin số điện thoại của cháu nhưng sợ cháu không cho nên bác đành nói dối. Cô mỉm cười vì sự thật thà của bác ấy, cô đồng ý cho số điện thoại. Thật ra với cô chuyện này cũng không quá khó khăn vì cô luôn nghĩ thêm một người bạn thì thêm niềm vui.
Anh bắt đầu liên lạc với cô, ban đầu là cuộc gọi bằng số máy cơ quan, sau đó là nhắn tin bằng số cá nhân. Sau vài lần nói chuyện qua điện thoại, anh hẹn gặp cô. Anh nói cho anh thời gian để anh tìm hiểu cô, nhưng cô không đồng ý, thứ nhất anh hơn cô nhiều tuổi, giữa họ sẽ khó có thể có điểm chung, thứ hai là trong mắt cô lúc đó chỉ có người cô yêu, và cô tin tình yêu đó sẽ trọn vẹn. Cô chỉ muốn họ là bạn, anh không cam lòng. Anh vẫn gọi điện và nhắn tin nhưng cô không trả lời vì cô không muốn dây dưa khi anh cứ một mực muốn tiến xa hơn mối quan hệ bạn bè. Nhiều lần gửi tin nhắn đi mà không nhận được câu trả lời, cuối cùng anh cũng từ bỏ và gửi lại cho cô một tin nhắn "Em à, nếu anh nhắn tin hay gọi điện mà làm phiền em như thế thì cho anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa".
Thời gian trôi qua, cô ra trường đi làm và số điện thoại kia cô không còn sử dụng nữa. Cô cũng chẳng còn chút ký ức nào về anh. Cuộc sống bận rộn sau khi ra trường và áp lực công việc khiến cô không còn thời gian và tâm trí để tâm sự với bất kỳ ai kể cả người yêu cô. Dần dần họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và cuối cùng cô là người chủ động đề nghị chia tay, cô biết người yêu cô không hề có lỗi, lỗi là ở cô không bao giờ tâm sự với anh nhưng lại đòi hỏi anh ấy phải hiểu mình. Còn người yêu cô thấy thời gian này cô ít nói chuyện thì cho rằng tình cảm cô dành cho anh đã hết nên cũng chấp nhận lời đề nghị của cô. Lúc mới chia tay cô rất đau khổ vì cô yêu người đó, yêu bằng cả trái tim chân thành và nguyên vẹn, những tưởng sau này cô chẳng thể yêu ai được nữa. Thời gian trôi qua, vết thương cũng bắt đầu nguôi ngoai, vì không có người yêu nên cô tự do, nhưng đôi khi bất giác cô thấy cô đơn trong cái thành phố nhỏ bé nhưng biển người mênh mông này. Cô muốn có ai đó xa lạ nhưng có thể cùng cô luyên thuyên những câu chuyện không đầu không cuối. Rảnh rỗi cô lên mạng tìm bạn bè, vô tình anh ở gần chỗ cô nên anh nhìn thấy cô trên mạng. Anh kết bạn và chủ động hỏi thăm cô trước, anh hỏi về công việc, về tình yêu mà trước kia cô khẳng định với anh "em chỉ yêu người ấy, và em nhất định sẽ lấy người ấy". Cô nói rằng cô và người cũ đã chia tay, anh vô cùng ngạc nhiên, anh nhắc lại lời cô từng nói ấy, cô chỉ mỉm cười vì thời gian trôi đi, cuộc sống cũng đổi thay, không ai ở mãi một chỗ được.
- Anh lấy vợ chưa? – Cô hỏi.
- Theo em thì sao? – Anh trả lời cô bằng một câu hỏi.
- Anh lấy vợ rồi. – Cô thản nhiên trả lời thay cho anh.
Nếu đến bây giờ mà anh chưa có vợ thì chắc chắn có vấn đề, cô nghĩ trong đầu nhưng không nói ra. Anh đáp lại cô bằng hình mặt cười, chứng tỏ cô đã đúng. Anh nói bây giờ anh muốn làm bạn với cô, cô không từ chối vì nghĩ rằng anh đã có vợ nên chỉ coi cô là bạn bè nên cô rất thoải mái. Anh và cô bắt đầu có những buổi cafe và nói chuyện. Anh không nhắc gì đến gia đình, cũng chẳng nói chuyện nhiều, chỉ là ngồi uống cafe và nhìn cô. Cô vốn là người ít nói nên anh không nói cô cũng chẳng nói gì, chỉ ngồi nhìn ra bên ngoài. Những va chạm cuộc sống khiến cô gần như rất giỏi che giấu cảm xúc, cô buồn hay vui không một ai có thể hiểu được. Anh cũng thế, trước đây anh không có cơ hội để hiểu, bây giờ lại càng không. Đối diện cô nhưng anh không biết nói gì cũng không biết cô đang nghĩ gì, nụ cười trông vẫn tươi tắn nhưng thật ra nếu nhìn kỹ trong mắt cô dường như có một chút u buồn. Cô trông xinh xắn hơn, chững chạc hơn rất nhiều, cũng phải thôi, hơn 3 năm không gặp cô rồi. Họ cứ ngồi như thế, cafe đã nguội và cũng đến giờ anh trở về bên gia đình nhỏ của anh. Anh và cô không thường xuyên liên lạc, nhưng anh chẳng thôi nghĩ về cô, một cô gái khó hiểu và bướng bỉnh luôn khiến anh tò mò. Càng ngày anh càng muốn có cô, dù anh biết anh không nên làm như thế. Tình cảm là thứ khó có thể kiểm soát nhất, anh đã cố gắng chỉ xem cô như một người bạn, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô, anh lại muốn cô là của riêng mình. Anh sợ cứ tiếp tục gặp cô anh sẽ làm điều gì đó khiến cô tổn thương và căm ghét anh nên dần dần anh thôi không liên lạc với cô nữa, anh nghĩ giữa họ không có tình cảm sâu đậm nên anh sẽ quên cô nhanh thôi. Còn cô chẳng bao giờ chủ động liên lạc cho anh vì biết anh không phải là người có thời gian rảnh rỗi như mình, việc anh không gọi cho cô cũng chẳng khiến cô quá bận tâm. Một lần nữa anh và cô lại trở thành người xa lạ.
Anh không gặp lại cô nhưng trong tâm trí anh không lúc nào thôi nghĩ về cô, anh vẫn mong được gặp cô mỗi ngày, chỉ cần nhìn cô cười thôi, như thế là quá đủ với anh. Anh biết như thế là quá tham lam vì anh không thể bỏ vợ để ở bên cô, vì vợ anh cũng không hề làm gì có lỗi với anh, chị đối với anh rất tốt. Nhưng anh vẫn nhớ cô, ngay cả khi ngủ anh cũng mơ thấy cô cười với anh, trong nụ cười của cô có chất chứa tâm sự gì đó mà khiến anh không thể dứt ra được, mỗi lần nhìn cô cười anh chỉ muốn được ôm cô vào lòng, muốn làm chỗ dựa cho cô, muốn cô không còn phải lo âu phiền muộn và nụ cười của cô không còn vướng chút u buồn nào nữa. Chỉ có điều không phải cái gì muốn và cố gắng đều có thể đạt được.
Cô lại bắt đầu với công việc mới, vẫn sống cô độc, không mở lòng với bất kỳ ai. Cô luôn cảm thấy bọn họ chỉ muốn chinh phục cô vì sự tò mò về con người cô chứ không ai quan tâm đến cô thật lòng. Cô khó hiểu nhưng cũng chẳng có ai kiên trì muốn hiểu về con người của cô, vì thế cô vẫn lẻ bóng một mình. Thỉnh thoảng cô vẫn đi liên hoan, ăn uống với những người bạn. Cô thấy cuộc sống tự do tự tại bây giờ có nhiều điều thú vị, và cô thích như thế. Có đôi lúc hình ảnh anh thoáng qua trong đầu cô, nhưng cô không muốn nghĩ nhiều hơn nên nhanh chóng gạt đi.
Anh và cô ở gần nhà nhau, cơ quan cũng gần nhau nhưng họ không nhìn thấy nhau lần nào. Có lẽ ông trời rất thích sắp đặt những cuộc gặp gỡ bất ngờ không hẹn trước cho cô và anh. Một năm sau họ vô tình gặp lại nhau. Anh không nghĩ là gặp lại cô trong quán hoa quả anh thường mua. Cô là bạn của chị chủ quán đó, còn anh là khách quen của quán, cô cũng thường xuyên ra quán đó chơi mà hơn một năm nay anh không hề gặp cô ở đây. Cô đã thay đổi kiểu tóc, có vẻ tự tin hơn trước, khiến anh lại nhớ về cô. Suy nghĩ mãi anh quyết định gọi cho cô, anh tin giữa cô và anh có một mối nhân duyên nào đó, nếu không thì không thể tình cờ gặp nhau tới ba lần như thế. Anh hẹn cô đi ăn, lần này cô nói nhiều hơn trước, vẫn cười rất tươi và trong đôi mắt vẫn đọng chút buồn. Anh chấp nhận làm bạn để được gặp cô nhiều hơn và có thể nhìn thấy cô cười là đủ. Khi nào cô lấy chồng thì anh sẽ chúc phúc cho cô.
Với tư cách là bạn anh và cô thường xuyên gặp nhau hơn, mặc dù câu chuyện mà hai người nói với nhau không nhiều. Không biết từ lúc nào họ thân thiết hơn, cô cũng tự nhiên hơn khi đi cùng anh. Nhưng anh vẫn không hiểu thêm một chút nào về cô ngoài cái tính bướng bỉnh. Về phần cô, sau ba lần gặp anh một cách ngẫu nhiên cô cũng bắt đầu để ý đến anh hơn, anh nhẹ nhàng và cũng khá ít nói. Cô bắt đầu nhìn thẳng vào mặt anh để nói chuyện chứ không còn nhìn ra cửa như những lần trước. Cô thấy anh cũng khá đẹp trai, một vẻ đẹp của người đàn ông trưởng thành, và khi anh nói anh vẫn còn tình cảm với cô, tim cô bắt đầu lỗi nhịp. Nhưng cô không hề tỏ ra cô thích anh, vì anh là người không bao giờ thuộc về cô. Trong đầu cô bắt đầu xuất hiện hình ảnh của anh, nhưng trước mặt anh cô vẫn thản nhiên như không có gì. Quả thật cuộc sống đã dạy cho cô cách ngụy trang khá tốt. Cô lặng lẽ nhìn anh, lặng lẽ kìm nén tình cảm của mình để không ảnh hưởng đến gia đình anh. Anh từng nói với cô anh lấy vợ không phải vì yêu chị mà vì anh cần có một công việc tốt và cuộc sống ổn định, chị ấy có thể giúp anh tất cả. Anh nghĩ rằng chị tốt với anh thì anh sẽ yêu được chị, nhưng khi gặp cô lần đầu tiên hơn bốn năm về trước anh biết rằng chị không phải là người anh yêu. Nhưng cô thấy anh vẫn tôn trọng chị, vẫn sống rất trách nhiệm với gia đình, và chưa từng nói với cô rằng gia đình anh không hạnh phúc. Những lần đi uống nước cùng nhau, vợ anh gọi điện, anh vẫn rất nhẹ nhàng và luôn về đúng giờ, vì thế cô luôn nghĩ rằng anh rất yêu vợ, anh nói thích cô chỉ vì bản tính thích chinh phục của đàn ông mà thôi. Nghĩ thế khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt, vì với cô tình cảm không phải là trò đùa, hơn nữa cô đối với anh là thật lòng. Nếu cứ thế này cô sẽ tự làm mình tổn thương mà thôi. Cô chủ động gọi điện hẹn gặp anh, anh rất vui vì đây là lần đầu tiên cô chủ động liên lạc. Cô và anh đi uống cafe, đây là quán mà cô thích nhất, yên tĩnh và có thể ngồi nhìn dòng người qua lại dưới lòng đường và mặc sức suy tư không bị ai làm phiền. Cô và anh vẫn chẳng có nhiều chuyện để nói, cô nhìn anh và anh cũng ngồi đó nhìn cô, ánh mắt anh như chất chứa điều khó nói, cô cảm nhận được nó liên quan tới cô, cô nhìn vào ánh mắt đó mà suýt quên mục đích hôm nay cô mời anh cafe để làm gì. Cô nhìn xuống đường sau lớp cửa kính, dòng người vẫn qua lại đông vui, cô hít thở rất nhẹ để anh không nghe thấy, lấy lại bình tĩnh cô nói với anh rằng tuần sau cô sẽ vào nam, nơi ấy có người cô yêu, và họ sẽ cùng nhau xây dựng một cuộc sống mới ở đó. Anh bất ngờ vì cô chưa bao giờ kể về tình yêu của mình, nhưng anh nghĩ một người con gái xinh xắn và khá nhẹ nhàng như cô thì việc sắp lấy chồng ở tuổi này là quá bình thường, trái tim anh quặn đau một chút nhưng vẫn mỉm cười chúc cô hạnh phúc. Cô đáp lại lời chúc của anh bằng một nụ cười tươi rói, trong lòng cô có một chút gì đó đang trào dâng, nhưng lý trí của cô đủ mạnh mẽ để cô không thể hiện yếu đuối ra ngoài. Lúc ra về anh có đề nghị cho anh ôm cô một lần, cô gật đầu để anh ôm vào lòng, chỉ thế thôi là anh mãn nguyện rồi, còn với cô thế cũng đủ để cô kết thúc một tình cảm không thể có tương lai dù bây giờ cô mới cảm nhận được anh có tình cảm thật với cô.
Ngày cô thông báo cô đi anh đã xin nghỉ làm để tiễn cô, anh rất muốn nhìn thấy cô một lần cuối cùng chỉ để anh lưu giữ hình ảnh cô trong tim mình, không cần cô thấy anh, cũng không cần cô biết tình cảm anh dành cho cô như thế nào, nhưng anh đã không kịp, cô đã đi rồi. Anh buồn, ngây ngốc ngồi ở phòng chờ, đôi mắt thẫn thờ, và anh đã khóc, giọt nước mắt mà từ ngày anh trưởng thành gần như chưa bao giờ rơi. Cô nghĩ rằng nếu anh thật lòng với cô thì chắc chắn hôm nay anh sẽ ra tiễn cô, vì ngày cuối cùng gặp anh cô đã nói rõ hôm nay cô đi, và rồi cô thấy anh đang ngồi đó, nhìn vào phía trong, khuôn mặt anh hiện rõ sự đau khổ. Giây phút này cô thấy hạnh phúc, nước mắt rơi và cô mỉm cười quay đi. Cô quyết định sẽ chuyển nhà đến một nơi khác, và cô chắc chắn sẽ không còn lần thứ tư họ gặp lại nhau nữa. Anh không hề biết rằng cô chẳng yêu ai cả, cũng chẳng đi đâu ra khỏi thành phố này. Anh quay lại với cuộc sống thường ngày nhưng không còn người bạn là cô, hình ảnh cô thỉnh thoảng chợt hiện về trong anh, anh cười và nghĩ thầm cô đang hạnh phúc, thế là hoàn hảo rồi. Còn cô vẫn là cô gái có nụ cười tươi tắn và trong đáy mắt thoáng chút sầu thương.