Khi một cánh cửa đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra
Khi một cánh cửa đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra
- Sao nữa đây Thần Nhãn?
- Tôi biết hạnh phúc của cô ở nơi đâu, Nina à.
Sau nụ cười chịu thua, nhưng không hề có ý châm biếm, Nina đáp:
- Được rồi, vẽ cho tôi đường dẫn đến hạnh phúc đi.
- Bản Đồ Hạnh Phúc - anh vuốt cằm – thú vị đấy.
Dứt câu, Tristian lấy từ chiếc cặp nhỏ ra một quyển sổ và một cây viết. Anh bắt đầu kéo một đường từ chấm tròn – tiệm café cả hai đang ngồi - đến ngã ba, rẽ trái, tới chấm tròn đề bánh donut Hảo Hạng thì rẽ vào con đường đối diện. Cuối cùng, anh đánh dấu X vào tòa chung cư, đính kèm theo tầng và số phòng.
Nina nhìn bản đồ, rồi lại nâng mắt lên quan sát Tristian, vẻ mặt anh vẫn rất nghiêm túc. Anh cười – một nụ cười buồn - rồi hất nhẹ đầu về phía cửa ra hiệu cô nên đi tìm hạnh phúc của mình. Nina không hay biết cô đang lưỡng lự, nhưng rồi cô cũng đứng lên, chào anh rồi tiến ra ngoài cửa. Tuy nhiên, khi đứng trước ngưỡng cửa, Nina khựng lại, rồi vội quay về bàn anh họa sĩ. Cô nghiêng mình xuống đặt một nụ hôn lên má Tristian.
- Cám ơn vì đã ở bên tôi.
Khi Nina thật sự rời đi, Tristian mới gần như thở được. Anh uống cạn tách cafe rồi ngả đầu ra sau lưng ghế, mắt nhắm nghiền...
***
Theo nét vẽ của Tristian, Nina cũng tìm ra được khu chung cư với vẻ ngoài bình dân. Trước khi tiến vào bên trong, Nina giật thót tim bởi cô vừa thoáng thấy chiếc bóng màu tím sau cây cột điện. Cô dụi mắt, nhìn kĩ lại vị trí đó một lần nữa nhưng chẳng thấy gì bất bình thường cả. Gạt mối bận tâm thị lực sang một bên, Nina quyết định tiến vào trong tòa chung cư.
Có lẽ hôm nay không hẳn là ngày may mắn của cô: thang máy hỏng. Và Nina phải leo thang bộ để lên tới tầng 4, rồi men theo hành lang dẫn đến phòng 404. Gõ cửa nhưng không ai trả lời, nên cô thử xoay nắm đấm cửa. Chất adrenaline dâng trào mạnh mẽ trong cô. Cửa không khoá.
Tay nắm nấm đấm cửa, Tim Nina như muốn xé tan lồng ngực mà nhảy xổ ra ngoài. Eddie? Đó là người hiện ra đầu tiên trong tâm trí cô. Cô không biết vì sao Tristian biết nơi ở mới của anh ấy, có thể Tristian theo dõi Eddie, hoặc do anh ta có ma lực thật. Vật lộn với những nghĩ suy, cuối cùng Nina cũng quyết định mở.
Căn phòng tối om, thơm nồng nặc mùi gì đó mà Nina cảm giác rất quen. Cô quờ quạng tìm công tắc bật đèn. Ánh sáng bao trùm căn phòng, cô những tưởng Eddie đang ngồi thừ ra trong góc, nhưng không, đó chỉ là chiếc balo du lịch đen xì. Nina đảo mắt quanh phòng, và rồi, cô gần như bị sốc. Một khung cảnh kì vĩ sống động, một ký ức ngủ quên, một thiên đường đang ở trước mắt cô.
Bốn bức tường đều được vẽ kín khung cảnh CÁNH ĐỒNG BỒ CÔNG ANH. Màu nước tươi sắc hài hòa thể hiện bàn tay nghệ thuật điêu luyện đã tạo ra nó. Cánh đồng là một hỗn hợp giữa xanh lá mạ và trắng, còn phía trên là bầu trời nhuộm xanh da trời yên bình, điểm tô thêm những bông hoa li ti trắng muốt. Nina thẩn thờ bước vào trong phòng, ánh mắt hoàn toàn mê đắm vào bức tranh không tưởng trên tường. Được bao quanh bởi vùng trời tuyết rơi – một ký ức phục sinh - tim Nina bỗng chốc bùng lên cảm giác ấm áp, thanh bình, đến mức một cái chớp mắt cũng khiến cô thấy tiếc nuối. Khung cảnh ấy làm sống lại trong cô những cảm xúc bỏ quên, những cảm xúc mà cô nghĩ mình sẽ chẳng còn cơ hội đón lấy một lần nữa trong đời.
Bỗng, trong thinh không vang lên một tiếng gõ vào cánh cửa mở toang đầy vẻ lịch sự
Nina im lặng.
- Không thể hiểu nổi em. Trên đời này làm gì có bản đồ dẫn đến hạnh phúc?
Nhận ra giọng nói trầm ấm, Nina xoay lại và kinh ngạc khi thấy Tristian. Anh là ai mà biết về cánh đồng hoa bồ công anh?
- Trên đời chỉ có người biết tạo nên hạnh phúc thôi - Tristian mỉm cười lém lỉnh.
Nina vẫn không thể thốt nên được lời nào. Muôn vàng câu hỏi hiện lên trong tâm trí cô và cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Thấy thế, Tristian nhún vai, anh bắt đầu thổ lộ:
- Tôi luôn dõi theo em từ rất lâu rồi. Tôi luôn bên cạnh em, chỉ là em chưa bao giờ nhận ra. Tôi luôn ở đây, chỉ là em chưa bao giờ đi qua con phố này. Tôi luôn chờ đợi em, là Sheherazade, là người đứng sau nỗi đau của em.
Tristian tháo chiếc kính râm màu trà xuống. Nina chợt nhận ra hình dáng chiếc kính hao hao số 8. Và khi cô nhìn kĩ gương mặt Tristian, cô lại phát hiện ra ở đuôi mắt anh có một vết sẹo nhỏ...
Nina xúc động đến mức nghẹn cứng cổ họng, khoé mắt cô chực trào.
Tristian mỉm cười, một nụ cười hiền hòa làm sống dậy thời thanh xuân trong họ.
- Chào em, Nina.