Khi còn yêu người ta còn ước
Khi còn yêu người ta còn ước
Dương nói, Phong cần chút thời gian cho sự yên tĩnh cá nhân để ngẫm nghĩ về nhiều điều. Lan Anh đồng ý, nhưng chính cô cũng không hiểu những gì mình làm là đúng hay là sai khi đang sa vào những cuộc hẹn, những cuộc nói chuyện dù hết sức đơn thuần này với Dương. Có lẽ, lâu lắm rồi, cô mới tìm thấy lại cảm giác được chia sẻ, được thấu hiểu và lắng nghe từ một ai đó...
- Con người thì dễ bị thay đổi ... – Dương nói trong khi nhâm nhi tách cà phê sữa của mình.
- Thay đổi? – Lan Anh tỏ ra không hiểu.
- Ừ, là không giữ vững những điểm tựa trong cuộc sống và rồi lạc lõng mà đánh mất đi nhiều thứ - Dương giải thích – ..nhưng cần phải phân biệt giữa việc thay đổi và việc tìm ra giá trị đích thực của bản thân. Cố chấp bám vào những thứ không thuộc về mình, không phải dành cho mình thì chỉ là sự ngốc nghếch giả dối, tự đánh lừa bản thân.
- Còn từ bỏ những thứ lẽ ra sẽ phù hợp với mình, lẽ ra nên ở bên mình mới là đúng ư?
- Không. Chỉ là...xoay chuyển. Bởi định nghĩa thế nào là hợp, thế nào là không hợp, thế nào là đúng, thế nào là không đúng nó thực sự rất mơ hồ mà mỗi thời điểm lại có những câu trả lời khác nhau từ những con người khác nhau. Có lẽ và chỉ có lẽ thôi nhé, người ta nên làm những gì người ta cho là đúng thay vì nghe một mớ ba tạp xung quanh.
- Hihi. Anh trưởng thành hơn trước nhiều. – Lan Anh cười.
- Cuộc sống đào tạo anh phải thế thôi. – Dương trầm ngâm .
- Phong... Anh ấy lúc nào cũng cứ quay vòng vòng, anh ấy bị cuốn vào thế giới của những người xung quanh cùng với suy nghĩ của họ mất rồi.
- Còn em thì không?
Lan Anh chợt bỏ tách cà phê xuống, lặng lẽ ngó ra ao cá xanh trong bên ngoài.
- Có lẽ, em cũng thay đổi. Vì...em không còn ước... Vì em đã không còn tin vào nhiều giá trị mà trước đây em đã coi nó là thực tại. Em biết, trong anh sự nghi ngờ đó cũng đã có, phải không?
Dương mỉm cười, thơ thẩn nhìn ra hồ cá cùng Lan Anh.
- Phải, anh đã mất niềm tin vào thật nhiều điều... Anh thậm chí còn không biết tại sao mình phải chiến đấu vì những điều anh nghi ngờ nữa. Nhưng Lan Anh à! Đôi khi người ta làm nhiều việc chẳng vì lí do gì cả... hay chỉ đơn thuần là cứ làm đi rồi chờ đợi trách nhiệm. Bị thụ động vào những thứ mà bản thân không thể kiểm soát là sự mệt mỏi giày vò lớn nhất của anh lúc này. Nhưng, cứ phải để nó đi thôi, đi và sẽ qua, qua rồi sẽ quên, quên rồi sẽ lại không ngừng nhớ. Cuộc đời mà...
- Anh bắt đầu làm em khó hiểu rồi đấy! – Lan Anh bật cười.
Dương cười theo cô, nhưng rồi...
- Lúc ấy... – Dương chợt nói với khuôn mặt hơi cúi xuống bàn.
- Lúc ấy làm sao cơ? – Lan Anh ngạc nhiên.
- Lúc sau khi anh đi ... – Dương nói – ...3 năm trước ... Em và Phong...
- Anh ấy đã nói anh ấy yêu em! – Lan Anh nhìn thẳng vào Dương trả lời.
- Ồ! Đúng như anh nghĩ ...
- Vậy, anh có nghĩ tới được việc em chạy ra ngoài và tìm anh?
Dương giật mình, một chút sững sờ, ngẩng lên đón lấy những tia nhìn xoáy sâu vào tâm can của Lan Anh.
- Em...em tìm anh ...để ...để làm gì? – Dương ngập ngừng hỏi.
- Vì em muốn biết câu anh định nói với em lúc đó là gì? – Lan Anh không ngần ngại , thẳng thắn nói. Và rồi thở dài, cô tiếp tục – ... Có lẽ từ lúc ấy em đã ngừng ước. Ngừng hy vọng và tưởng tượng về những thứ hão huyền không thuộc về em ...
- Có lẽ.