Keukenhof nở hoa rồi. Chúng ta về thôi
Keukenhof nở hoa rồi. Chúng ta về thôi
Khi cô ra đi. Người ta lại nói thứ tình cảm éo le giữa họ là có duyên ... mà không có phận ...
...
Người ta gọi cô là ái nữ của tập đoàn đầu tư lớn nhất Việt Nam. Bởi vì bố cô là người đã xây dựng và điều hành cái tập đoàn hùng mạnh bậc nhất ấy. Và bất kỳ ai ở cái thành phố nhộn nhịp này đều biết hôm nay là ngày trọng đại của cuộc đời cô ái nữ ấy. Tin tức đều đã in khắp các tạp chí lớn nhỏ lan tỏa mọi góc của thành phố. Một đám cưới linh đình có sự tham gia của truyền thông đã được bố cô sắp đặt từ trước khi cô được báo tin.
Chiếc áo cưới màu trắng được mấy cô hầu cẩn thận đem vào phòng. Cô nhìn chiếc áo đính pha lê lấp lánh, sâu thẳm trong ánh mắt không chút biểu cảm. Cô nhếch môi để lộ nụ cười mang hơi thở lạnh toát. Chiếc áo cưới này ... rất đẹp. Nhưng người sẽ nắm tay cô trước lễ đường không phải là anh. Và rồi cô sẽ phải trao lời thề trước Chúa với một người đàn ông mà cô chỉ mới gặp vài tiếng trước đó. Gọi người đó là chồng, chôn cất tình yêu dang dở để an phận thủ thường suốt cuộc đời bên cạnh một người xa lạ.
Cánh cửa chợt mở ra cũng là lúc các cô nhân viên trang điểm hoàn thành công việc của mình. Hưng – người chồng tương lai của cô bước vào trong bộ vest Tuxedo lịch lãm. Dù đã ở tuổi tứ tuần nhưng ở Hưng vẫn còn nhiều lắm vẻ phong độ của một quý ông thành đạt. Anh ta đến gần cô, nởi lỏng chiếc caravat trên cổ áo. Nhìn cô trong chiếc áo cưới mà anh đã đặt làm từ một nhà thiết kế lừng danh người Ý, không khỏi thốt lên.
"Tôi không biết là cô dâu của mình lại đẹp đến như vậy."
Cô im lặng. Nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai gầy trắng mịn của cô, giọng nói từ tốn nhưng lại đầy sự dứt khoát, kiên định.
"Em không phải lo khi về làm phu nhân của tôi. Việc học lở dở của em tôi sẽ mời những giáo sư danh tiếng nhất của nước Anh về dạy cho em. Tất nhiên là em vẫn sẽ được cấp bằng. Nhưng còn việc đi làm của em sau này thì không cần lo. Em chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà sinh cho tôi những đứa con thông minh, khỏe mạnh là được."
"..."
"Em cứ ở đây nghĩ ngơi, khi nào khách đã đến đông đủ sẽ có người lên đưa em xuống. Còn nữa. Những vị khách trong tiệc cưới của chúng ta đều là những mối quan hệ lớn của tôi và bố em. Cả tôi cũng như họ đều không muốn thấy gương mặt vô hồn này của em."
Dứt lời, người đàn ông ấy bước ra khỏi phòng để lại cô một mình đối diện với chiếc gương lớn chiếm một góc phòng. Trong chiếc gương ấy là hình ảnh một cô gái xinh đẹp trong chiếc áo cưới lộng lẫy như một nữ hoàng. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy, sự cô đơn của nỗi đau vô hình ấy đang ngự trị lấy trái tim cô.
Đôi bàn tay cô siết chặt lại, bất chợt cắn chặt lấy cánh môi mỏng của mình đến bật máu. Màu máu tươi hòa lẫn cùng với màu đôi đỏ, chẳng thể phân biệt được đâu mới là màu của nỗi đau. Vị tanh, vị mặn của máu như những giọt nước mắt cô đang cố giấu. Những giọt nước mắt ấy mặn và đắng lắm, nhưng mấy ai hiểu được cho trái tim cô bây giờ ...
Cô nở nụ cười nhạt nhẽo, cười cho bản thân, cười cho số phận trêu ngươi tình yêu của họ. Cô từng đọc rất nhiều tiểu thuyết hay xem những bộ phim về nội dung yêu nhau nhưng gia đình ngăn cấm, phải lấy một người mà mình không yêu làm chồng. Lúc đó cô đã nghĩ "số phận của họ thật bi đát." Nhưng giờ đây, nhìn lại mình trong gương với chiếc cưới lộng lẫy. Cô cười. Cô có nên cảm thấy vinh hạnh khi mình là nhân vật chính trong câu chuyện đó không?
Cô đã ngồi rất lâu như vậy, đôi mắt không chút chuyển động. Cho đến khi tiếng gõ cửa lại phát ra, những cô phù dâu mà cô không hề quen biết đến và giúp cô chỉnh sửa lại chiếc áo trước khi ra ngoài. Những bước chân vô thức chậm rãi từng bước ra khỏi căn phòng. Cô không khóc. Vẫn gương mặt ấy. Vẫn đôi mắt vô hồn khiến người đối diện phải cảm thấy ám ảnh khi nhìn vào.
Không gian tiệc cưới khiến bất kỳ ai bước vào đều phải trầm trồ trước sự lung linh của những viên đá lấp lánh khắp mọi nơi. Tất cả toát lên sự xa hoa tráng lệ như cuộc sống của chính những con người sẽ góp mặt trong buổi tiệc này. Khán phòng trở nên ồn ào bởi những câu chuyện về cô tiểu thư mà chưa từng một ai được diện kiến dù có mối quan hệ thâm tình với bố cô. Nhưng chỉ một phút sau đó mọi tiếng cười rôm rả đều biến mất và tất cả mọi ánh mắt lúc đó đều đổ dồn về phía lối ra vào của khán phòng. Tay cầm đóa hồng tươi, cô xuất hiện lộng lẫy trước những lời khen ngợi trầm trồ không ngớt, nổi bật hơn hẳn những cô phù dâu bên cạnh.
Tiếng nhạc nổi lên, những bước chân vốn đã nặng nề của cô bây giờ càng trở nên khó bước hơn. Không gian lấp lánh lãng mạng là vậy, tiếng violin ngân nga vui tươi là vậy nhưng cô lại có cảm giác như chỉ vài bước chân nữa thôi là cô phải đối mặt với một vực thẳm không đáy, cái vực thẳm mà bị bao phủ bởi một màu đen đáng sợ. Bất giác cô cảm thấy run sợ. Sợ những ánh nhìn soi mói xung quanh, sợ những tiếng cười như rằng họ đang cười vào nỗi đau của cô. Sợ những tiếng vỗ tay. Sợ ánh mắt của bố. Và sợ người đàn ông sẽ trở thành chồng của cô trong ít phút nữa kia. Đôi chân cô khựng lại, run rẩy, sợ hãi đang vây hãm lấy cô. Tất cả mọi ánh nhìn đều nhận ra đóa hồng trên tay cô dâu run lên một cách tội nghiệp. Khán phòng lại im lặng, tất cả nhìn cô, họ không hiểu đang có chuyện gì xảy ra với cô.
"Cô ơi."
Khi sự bàng hoàng vẫn còn chiếm lấy cô thì đâu đó tiếng kêu của một cô hầu cùng cùng chiếc điện thoại trên tay thu hút sự chú ý của mọi người vội vã chạy vào khán phòng, nơi cô đang đứng.
"Cô ơi, có điện thoại gấp lắm."
Bố cô rời khỏi hàng ghế bước đến, thần thái tức giận vô cùng nhìn cô hầu.
"Ai cho cô được phép vào đây? Hả?"
"Nhưng nhưng ... thưa ông. Có người gọi đến rất nhiều cuộc. Người đó nói rằng nếu không đưa điện thoại cho cô thì không chắc hôn lễ có diễn ra suôn sẻ được hay không." Cô hầu ấp úng sợ sệt.