Kết thúc của em không là anh!
Kết thúc của em không là anh!
- Không sao, em không phải không biết...- Em đặt bút xuống giấy, bàn tay em run rẩy đã tố giác em. Em đang sợ.
Nhưng em vẫn phải ký và ly hôn.
Cô ta nhìn em, có vẻ rất đắc ý và khoái chí. Em ghét cô ta, hận cả anh đã làm cho trái tim em như bị lửa thiêu đốt.
Váy em trắng nhuốm một màu đỏ tươi.
Con em!
.
Con em phải được sống!
Nó chỉ mới ba tháng tuổi! Làm ơn hãy cứu nó. Tại sao em phải gánh chịu nổi đau này mà không phải cô ta?
Tiếng xe cấp cứu vang lên bên tai em. Em hoảng loạn.
Anh đâu rồi?
Anh đứng ngoài phòng cấp cứu, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía cảnh cửa, nơi đó có người anh yêu.
Từng giây phút trôi qua đối với anh dài tựa như một thập kỷ, trái tim anh đau đớn không nguôi. Đau đớn bây giờ còn có thể thay đổi gì sao?
Anh năm chặt quyển nhật ký, cửa phòng bật mở.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Người mẹ và đứa bé đều không cứu được.- Lời nói của bác sĩ vang lên bên tai anh.
Quyển nhật ký rơi xuống đất...
.
Cuối cùng em đã khóc! Thật may mắn!
Và cuối cùng em đã bỏ được anh!
Ngoài kia xuân đã đến, hoa đào đã nở, còn em từng là bông tuyết... Bông tuyết đã đến lúc phải tan.
YurikaHồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2013.