Just brother
Just brother
Hai tuần, cô bắt đầu được nhận ti tỉ những sự quan tâm từ cậu nhóc người yêu. Từ những việc nhỏ nhặt cho đến lớn, Việt đều dặn dò cô một cách kĩ lưỡng như sợ rằng người con gái mà cậu yêu sẽ gặp chuyện gì xấu lắm. Việt bắt đầu tìm hiểu về tất cả thảy mọi thứ mà Trang thích, ghét. Sở dĩ anh không tìm hiểu ngay từ lúc bắt đầu bởi anh cho rằng tìm hiểu vội vã như vậy là rất vô duyên, có thể khiến hướng đi của câu chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Một tháng, nụ hôn đầu, những câu yêu thương sến súa, những cử chỉ hành động vô tình bộc phát, những hành động thể hiện ở chốn đông người. Hoàng Trang kể với lũ bạn của cô về Việt, đa số họ đều không tán thành nhưng tất nhiên ý kiến trên hết vẫn phải là của cô quyết định. Cô vẫn thường xuyên gọi Việt đến nhà hoặc cô đến nhà anh, cũng không có gì to tát, chỉ là đến ăn uống, trò chuyện và ngủ. Cô không vượt quá giới hạn của bản thân bởi cô sợ sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn. Hay nói thẳng ra có lẽ đối với cô, Việt chỉ đơn thuần là một người cho cô cảm giác được yêu, để thỏa mãn cái mong muốn được yêu thương mà lâu nay bị lấp vùi bởi công việc. Một khi tìm được người thích hợp cô sẽ chia tay cậu nhóc ấy. Đó cũng chính là lý do mà một tháng trời cô chỉ để Việt hôn đúng một lần, còn lại cùng lắm cũng chỉ là những cái nắm tay hờ, những cái ôm nhẹ.
Hai tháng, mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy, và Trang dường như đã nhận đủ hết những yêu thương mà cô từng ao ước có được. Cô có trò chuyện với một vài người bạn về việc có nên tiếp tục yêu Việt hay không bởi cho dù có cố hiểu nhau, gắn bó và yêu thương như nào đi chăng nữa thì cô vẫn chưa cảm thấy cô yêu anh, rồi mai sau này họ sẽ ra sao? Cuối cùng Trang đã nghe lời mấy người bạn rằng "cô sẽ quen người khác, một người lớn tuổi hơn cô, có thể cùng cô đi nốt quãng đường còn lại", thật may mắn, cô đã tìm được một người rất hợp, anh tên Minh. Nhưng cô sợ rằng việc này sẽ làm tổn thương Việt, cô sẽ giấu anh, nhưng nếu đến khi bị Việt phát hiện điều đó còn khiến anh đau lòng hơn nữa. Vậy nên Trang đã đến gặp Việt và trò chuyện. Lại quán cafe mà lần đầu hai người gặp nhau.
"Chị, mấy hôm nay chị bận lắm hả? Sao em gọi lại không nghe máy?" _ Việt nói, trong giọng anh như chứa sự trách móc, như chứa cả sự quan tâm, yêu thương lẫn chiều chuộng.
"À, ừm... bận, rất bận!" _ Trang gượng cười. "Ừm... Việt, cậu... vẫn còn yêu tôi chứ?"
"Tất nhiên, em yêu chị rất rất rất nhiều!" _ Việt cười hệt một đứa trẻ vớ được kẹo. Cậu vẫn chưa hiểu tại sao Trang lại hỏi câu này, chỉ là có một cảm giác gì đó không được tốt lành cho lắm.
Nhìn nụ cười ngây ngô của Việt cô chợt cúi đầu xuống nhìn mặt bàn. Cô không dám ngẩng mặt lên để nhìn thẳng vào gương mặt người con trai này bởi cô không muốn làm một đứa nhóc phải đau lòng vì một người vốn chẳng yêu mình. Đáng ra cô không nên bắt đầu, đáng ra cô không nên chấp nhận anh làm bạn trai. Tất cả cũng chỉ vì cái sự thèm muốn cảm giác được yêu, được vỗ về, chiều chuộng mà quên đi mất hạnh phúc của người khác, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Cô rất sợ khi nói điều này sẽ khiến Việt bị tổn thương, nhưng, cô ích kỉ lắm, vậy nên cô sẽ vì bản thân mình mà khiến người khác bị đau khổ.
"Vậy thì đừng yêu tôi nữa, chúng ta chia tay đi!"
Việt cười, anh không tin vào tai mình, cố gắng hỏi lại Trang một lần nữa nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, im lặng đến vô tình.
"Chị!"
"Tôi về trước, chào!" _ Trang nói rồi chạy nhanh ra ngoài. Việt cũng không kém phần, anh chạy đuổi theo cô. Trang chuẩn bị bước lên ôtô thì bị Việt kéo lại, anh lắc lắc đôi vai gầy.
"Chị, ý chị là gì chứ?"
"Trang, em còn làm gì vậy nhanh lên xe đi." _ Người đàn ông lịch thiệp ngó ra ngoài khung cửa.
Việt lúc đấy mới ngỡ ra, anh buông tay khỏi người cô, mỉm cười chua chát. À, thì ra đó là lý do mấy hôm nay chị không đến chơi với mình, đó là lý do khiến chị rời khỏi mình, à thì ra chị cần yêu một người lớn tuổi hơn chứ không phải nhỏ tuổi. Vậy rốt cuộc tại sao lúc đó vẫn đồng ý đến với anh để khiến bây giờ mọi chuyện thành ra rối tung lên như này? Trang bước lên xe, Việt thì đứng lại như một thằng ngốc để vuột mất người bạn gái.
***
"Chị, xuống đây gặp em, em có chuyện cần nói!"
Qua điện thoại, Việt nói một cách cẩn thận, không để lộ ra bất cứ một sự mệt mỏi lẫn phiền muộn nào. Chỉ đơn giản là nói vậy rồi đợi Trang trả lời, rồi đợi cô xuống.
"Tôi đang bận, cậu về đi!"
"Em sẽ đợi!" _ Nói rồi Việt cúp điện thoại. Anh cứ đứng trước cửa nhà Trang, nhìn lên khung cửa sổ. Trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa cuối thu nặng trĩu rơi lộp bộp trên mái hiên, mặt đường. Càng mưa to, gió thổi càng mạnh đến mức rét run người nhưng Việt vẫn cố gắng đứng đợi cô. Từ trong phòng, qua khung cửa kính mà mọi ngày cô vẫn đứng nhìn Việt, Trang thấy anh bị ướt sũng người, thật sự điều đó khiến cô cảm thấy rất có lỗi. Mưa cũng gần 1 tiếng rồi, Trang đi vài vòng, chạy qua chạy lại để xem có nên xuống không, cuối cùng cô cầm ô lên rồi nhanh chóng chạy xuống dưới nhà.
"Tôi bảo cậu đi về rồi sao lại không nghe chứ?" _ Trang đỡ Việt vào trong nhà, cả cơ thể anh bị ngấm nước, lạnh toát. Việt mỉm cười khi thấy cô, bàn tay giữ chặt lấy người con gái này.
Trang đặt anh ngồi lên ghế rồi nhanh chóng lấy bộ đồ lần trước anh để quên ở đây đưa cho anh mặc. Cô lấy khăn lau khô người cho Việt rồi dìu anh ra giường nằm. Cô chăm sóc cho anh hệt như đang chăm sóc cho một đứa trẻ. Cứ nghĩ mình là lớn lắm nhưng cậu nhóc này vẫn chỉ mãi là một đứa trẻ trong mắt cô, không hơn không kém, chỉ đơn thuần là một đứa nhóc học đòi yêu đương.
"Chị... Em yêu chị!" _ Việt yếu ớt nói.
"Nhưng tôi không yêu cậu!" _ Trang thẳng thừng từ chối lời nói của anh. Nó như một nhát dao đâm sâu vào trái tim người con trai này. Anh cười khổ. Rốt cuộc anh đang mong đợi điều gì chứ? Rốt cuộc anh mong muốn cái gì? Muốn cô ấy quay về với anh hay sao?
Thật khó để chấp nhận sự thật nhưng khi đã muốn làm người yêu của Trang anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý là sẽ bị đá bay bất cứ lúc nào nhưng, bởi vì yêu nên anh chấp nhận điều đó, chấp nhận yêu thương cô vô điều kiện, chấp nhận việc cô đến với anh chỉ vì thèm muốn được có bạn trai như bao người con gái khác. Và cũng bởi yêu nên anh sẽ sẵn sàng buông tay cô, để khiến cô hạnh phúc bên người đàn ông khác mà không phải anh.
Mưa càng ngày càng to hơn, màn đêm buông xuống nhanh hơn nữa, đen kịt cả bầu trời. Hai người ở trong phòng, mặt đối mặt, mỗi người là một thứ cảm xúc khác nhau.
"Chị, anh ta tốt chứ? Anh ta yêu chị chứ? Anh ta sẽ chăm sóc chị chứ?"
"Anh ấy rất tốt, cũng rất yêu tôi, anh ấy đã hứa sẽ chăm sóc cho tôi suốt quãng thời gian còn lại của cuộc đời..." _ Trang mỉm cười. Có vẻ như cậu con trai này đã chấp nhận buông tay cô.
"Chị... Nếu, chỉ là nếu như thôi nhé! Nếu như anh ta có đối không tốt với chị, nếu như hai người có xảy ra chuyện gì ngoài mong muốn... thì chị hãy tìm đến em, em sẽ là chỗ dựa cho chị..." _ Việt nghiêm túc nhìn thẳng mắt cô.
"Sau khi tôi làm tổn thương cậu mà cậu vẫn muốn bảo vệ tôi à?" _ Trang nửa đùa nửa thật.
"Phải, bởi vì yêu đấy!" _ Việt đã kết thúc câu chuyện như thế, rất nhẹ nhàng như đi sâu vào trong tiềm thức của mỗi người.
Trang cười, anh cũng cười. Anh muốn gìn giữ giây phút này mãi, cái giây phút cô còn ở bên anh. Ngày mai khi nắng lên, cô sẽ là của người đàn ông khác còn anh mãi chỉ là một người em trong mắt cô thôi. Một người em, không hơn, không kém.
#KH