Polly po-cket
Je t'aime

Je t'aime

Tác giả: Sưu Tầm

Je t'aime

Cuộc sống, công việc. Tất cả mọi thứ vội vàng cuốn con người ta vào vòng xoáy của những sự bon chen và mãi chạy theo cái được gọi là triết lý luân hồi vốn đã được định sẵn mà vô tình quên đi giai điệu ngọt ngào của cuộc sống. 


***


Đã sáu năm kể từ cái ngày đầu tiên anh đặt chân đến thành phố biển xinh đẹp này. Hồi ấy anh vẫn còn là sinh viên năm ba của một trường đại học và cùng nhóm bạn đến thành phố này với tư cách là tình nguyện viên. Anh vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác bị cuốn hút mạnh mẽ bởi lần đầu nhìn thấy những cuộn sóng biển vỗ ì ạch vào bờ cát vàng. Sự tất bật ở cái thành phố xa hoa khiến anh phải bon chen mình vào cái bề bộn của cuộc sống, và nó làm anh khao khát một phút giây bình yên ngắn ngủi, khao khát những nốt nhạc nhẹ nhàng đã bị lấp bởi kim đồng hồ vội vàng.


Bánh xe chầm chậm trải dài trên con đường chạy dọc bờ biển, anh khẽ nhắm hờ mi mắt hòa mình vào làn gió biển mát rượi qua cửa sổ xe, lắng nghe bài ca của sóng, đã lâu rồi không được nghe âm điệu du dương này. Nha Trang đã thay đổi nhiều sau sáu năm trở lại, dù vậy nhưng vẫn còn đó mùi hương của sóng biển, vẫn còn đó những bài ca biển hát ngày đêm, còn đó cảm giác bồi hồi nhớ nhung khi được trở lại.


Je t'aime


Xe dừng ở trạm chờ, vài bóng người bước lên xe, đến khi các ghế ngồi đã được lấp kín thì hành khách cuối cùng là một bà cụ bước lên, nhường chiếc ghế của mình cho bà. Anh một tay cầm cặp táp, một tay vịn song xe. Xe lại lăn bánh và chỉ 10 giây sau thì nhanh chóng phanh gấp lại vì một thứ gì đó bất ngờ cản đường. Không, chính xác hơn là một ai đó. Kẻ cản đường lên xe trong tiếng gắt gỏng của bác tài và sự khó chịu của mọi người trên xe.


" Mày lại đi trễ đấy à. Chú xin mày, hôm nào mày cũng bắt tao thắng gấp thế này có ngày tai nạn con ơi."


Cô gái đó – Kẻ cản đường cười xề xòa rồi tìm chỗ đứng, có vẻ vì quá "nhanh nhẹn" mà cô lại vô tình giẫm phải chân anh. Mũi giày vừa được đánh bóng nữa tiếng trước đó giờ đã nhem nhuốc và xuất hiện vết trầy. Cô ríu rít xin lỗi còn anh thì chỉ biết thở dài cho qua. Ngày đầu tiên đi thực tập đã gặp chuyện không may rồi. Anh thôi không để ý đến cô, chỉ hy vọng nhanh chóng ra khỏi chiếc xe buýt càng lúc càng trở nên ngột ngạt này.


Xe dừng ở trạm cuối cùng cũng là nơi anh cần đến. Ngôi trường cao vời vợi dần hiện ra, điều mà anh đã mơ ước được tận mắt nhìn thấy trong nhiều năm nay giờ đã ngay trước mắt. Nó khiến anh cảm thấy có một luồn động lực thúc đẩy anh đến với nơi này nhiều hơn. Anh nhìn ngôi trường khang trang rồi tự cho mình một phút để hưởng thụ cái cảm giác khoan khoái thỏa mãn này. Phải rồi, anh tự hứa với lòng phải hoàn thành tốt vai trò giảng viên thực tập của mình ở nơi đây.


Toan bước đi thì cánh tay anh bị kéo lại bởi một bàn tay già nua với những đốt đồi mồi chai sạn của một ai đó. "Này cậu ơi, mắt tôi không đọc chữ được. Xem có phải của cậu hay không, tôi thấy nó nằm dưới chân của cậu đấy."


Bà cụ trên xe buýt ban nãy đưa ra một tấm thẻ sinh viên, anh cầm lấy xem rồi nở nụ cười như không trong hai giây ngắn ngủi. Sau khi bà cụ rời đi thì anh cũng nhanh chóng vào trường với nụ cười mang hàm ý khó hiểu trên môi và luôn lẩm nhẩm một điều gì đó. "Trương Trần Nhã Yến. Ngày sinh 05/05/1994. Khoa ngoại ngữ. Lớp 11KNN3. Niên khóa 2012-2016."


...


Trước mười phút khi tiết học tiếp theo bắt đầu, lớp học của Nhã Yến trở nên nhốn nháo sôi nổi vì câu chuyện về giảng viên thực tập mới đến trường. Hẳn là sẽ có hai luồng ý kiến tích cực và tiêu cực về nhân vật đang nổi tiếng ấy, và cô luôn là một thành phần không thể thiếu trong các đề tài của lớp. Một điều hiển nhiên mà rõ ràng ai cũng hiểu là ở đâu có Nhã Yến, ắt hẳn ở đó có những câu chuyện trên trời dưới đất.


"Cái gì? Dũ Diệt Diễn á? Hahaha" Cô cười khoái trá khi nghe đến cái tên vô cùng kỳ lạ của giảng viên thực tập mới.


"Vũ Việt Viễn. Đừng bôi bác cái tên người ta mày. Nghe nói trẻ và điển trai lắm mày ạ. Lại dạy ở khoa của tụi mình nữa."


"Viễn Diễn gì như nhau thôi. Cái tên nghe ẻo lả dễ sợ, chắc lại là tân thầy giáo thùy mị đoan trang như ông Tùng năm ngoái chứ gì."


"Cứ so sánh với ông Tùng tầm phào đó.Tao nghe nói ổng đang học cao học ngành song ngữ Pháp – Anh, năm sau ra trường rồi. Bà Lý nói ông này học giỏi lắm, học ở Đại học Quốc gia Sài Gòn đó."


"Tao không biết. Thấy cái tên là buồn cười chết được rồi. Dũ Diệt Diễn, Diễn Diệt Dũ hahaha."


Trong khi cả lớp ai nấy đều cười rôm rả thì câu chuyện về tân thầy giáo vô tình lọt vào tai một nhân vật không mời mà đến. Anh chậm rãi bước vào lớp học với vẻ mặt điềm tĩnh như nhân vật bị chế giễu trong câu chuyện đó không phải là mình. Tằng hắng báo hiệu cho sự xuất hiện rồi nhẹ giọng cất tiếng: "Bạn Trương-Trần-Nhã-Yến."


Từng chữ một trong cái tên của cô được phát ra bằng ngữ điệu tưởng như nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy sự cảnh cáo. Lần đầu tiên cô cảm thấy bất an khi nghe đến cái tên của mình. Những tiếng cười thưa dần rồi tắt hẳn khi tất cả những ai có mặt lúc đấy đều nhận thấy sự nghiêm trọng qua ánh mắt nghiêm nghị của anh. Nhã Yến hay điều chẳng lành, cô xoay người và đối diện với mớ hỗn đỗn pha lẫn sự sợ hãi của mình.


Hai hình ảnh đối lập về con người đáng sợ trước mặt này và chàng trai lịch thiệp trên xe buýt thay nhau đập liên hồi vào nơron thần kinh của cô khiến nó hoạt động với tần suất nhanh hơn bình thường. Bước chân của anh tiến lại gần hơn. Chậm rãi, nhưng mỗi tiếng "cộp cộp" phát ra từ bước đi ấy là một sự đe dọa. Cánh môi mỏng của Nhã Yến bất giác mím chặt đến trắng nhợt khi cô nhìn thấy hàng chữ đậm đen nổi bật trên tấm thẻ đeo trên áo anh. Vũ – Việt – Viễn.


...


Ngày hôm ấy cứ tưởng là Nhã Yến sẽ bị anh lôi xềnh xệch lên phòng giám thị và làm một bản kiểm điểm nặng nề, nhưng mọi thứ lại nhẹ nhàng hơn cô nghĩ. Anh đã đưa cô chiếc thẻ sinh viên và rời khỏi lớp sau khi ném ánh mắt cảnh cáo dành cho cô như muốn nói rằng "khuôn mặt này, cái tên này, đã lưu tâm."


Những ngày sau đó Nhã Yến trở nên ngoan ngoãn bất thường. Cô không còn là kẻ tiên phong trong các câu chuyện nổi bật của trường, không ồn ào nhốn nháo trong lớp học, và đi học cũng đúng giờ hơn. Lý do? Vì sau một đêm suy nghĩ thì cô thật sự không muốn hạnh kiểm của mình bị lôi xuống âm điểm chỉ vì một tân giảng viên thực tập như anh. Cứ mỗi ngày lên lầu gặp phải ánh mắt lạnh lùng ấy, xuống lầu lại đối diện với cái biểu cảm khó chịu trên gương mặt ấy là cô không thể nào ngăn những lo lắng của mình thôi hoành hành.


...


Một tuần rồi lại hai tuần nhanh chóng trôi qua, công việc ở trường cứ cuốn lấy mà không cho anh được một phút giây hòa mình vào những con sóng mời gọi. Anh gắng sắp xếp công việc, cho mình một buổi tối để được dạo bên bờ biển và nghe buổi hòa nhạc của đại dương. Buổi hòa nhạc!? Đúng vậy. Anh gọi tiếng sóng vỗ là buổi hòa nhạc ... cho riêng mình. Những bài ca của biển nhẹ nhàng, sâu lắng và giai điệu trong trẻo ấy luôn biết cách chạm vào nơi sâu thẳm trong trái tim con người ta.


In từng dấu chân lên những hạt cát li ti, anh thả ánh nhìn vào đại dương xa xăm rồi tự hỏi "mấy ai thấu được nỗi cô đơn của biển?" Và rồi những suy nghĩ mông lung xa vời ấy chợt bị gián đoạn bởi một hình ảnh xa lạ nhưng cũng vô cùng quen thuộc. Trông bỗng chốc anh quên mất buổi hòa nhạc vẫn đang diễn ra theo từng tiếng sóng vỗ. Hình ảnh cô gái ấy lúc này không phải là cô nàng tinh nghịch hay pha trò với búi tóc cao anh vẫn thường thấy, mà là một gái với gương mặt thanh thoát dịu dàng trong chiếc váy trắng ngang gối đang uyển chuyển theo những cơn gió biển lồng lộng. Cô đứng cạnh quán hàng rong, hai tay cầm hai xiên xúc xích nướng vừa thổi vừa ăn, mái tóc gợn sóng tung theo làn gió – hình ảnh mà khiến một ai nhìn vào đều không thể rời mắt vì sự đáng yêu ấy. Nếu không phải vì có ấn tượng quá đặc biệt từ lần gặp đầu tiên thì có lẽ anh đã không thể nhận ra cô gái này chính là Nhã Yến.


Cô mải mê với xiên xúc xích nóng hổi mà không nhận ra có người đang đến rất gần mình. Đến khi chỉ còn cách nhau vài bước chân, gương mặt đầy viên mãn của cô bỗng biến sắc. Khác với ai đó đang bị "khống chế" bởi một thứ cảm xúc kỳ lạ len lỏi trong tim, thì Nhã Yến lại tự hỏi mình trong tình cảnh này nên khóc hay nên cười. Đôi chân linh hoạt của cô xoay 180 độ, từng bước, từng bước thật nhanh như đang trốn chạy.


Anh cười thú vị khi thấy hành động bỏ trốn này của cô. Với theo cô bằng một ngữ điệu cao ngạo.


"Không ai nói với em tôi từng là quán quân cự ly 500m sao?"


Cô vờ không nghe và vẫn cố gắng tăng tốc bước chân của mình.


"Cát biển lún khó chạy lắm đấy.