Hương kẹo bạc hà nơi đồng cỏ dại
Hương kẹo bạc hà nơi đồng cỏ dại
***
Cơm trưa xong, tôi dọn dẹp, Quân đan bội. Tôi nghe Quân hào hứng kể đủ thứ chuyện. Tôi nhìn nụ cười rạng rỡ của nhóc, thầm thán phục. Nụ cười đó giống như ánh mặt trời ấm áp, dù cuộc sống có khốn khổ cũng không ngăn được nhóc yêu đời. Tôi cũng từng quen một cậu nhóc có nụ cười như vậy. Cậu nhóc tên Hiếu đã hứa sẽ trở thành hiệp sĩ bảo vệ tôi.
Ngày đó, tôi học lớp 5 phụ trách một đội sao nhi đồng lớp 3, Hiếu nằm trong số đó. Nhóc không có cha, sống với mẹ và ngoại, nhà rất nghèo, luôn đi bộ đến trường nên tôi thường cho quá giang. Nhóc thông minh, học giỏi lại ngoan hiền nên tôi thích lắm, luôn xem nhóc như em trai mà yêu thương bảo vệ. Nhưng Hiếu đã đột ngột biến mất vào giữa năm học khi mẹ nhóc và ngoại cùng qua đời trong tai nạn giao thông. Từ đó tôi không còn nghe tin tức về nhóc. Hoàn cảnh của Hiếu rất giống Quân.
Người lớn sai lầm nhưng hậu quả luôn là những đứa trẻ gánh vác.
Tôi mệt mỏi nằm ngoài ghế bố dưới giàn đậu rồng cạnh nhà. Gió đồng thổi lồng lộng, xơ xác mấy bụi chuối sau hè. Tôi nhìn ruộng lúa trải thảm mênh mông trầm mình trong màn sương nhạt nhòa, thiếp đi lúc nào không biết.
Tôi mơ thấy mình đứng giữa đồng cỏ đuôi chồn đang trổ bông bát ngát. Từng cơn gió thổi qua, đồng cỏ nâu dập dìu như sóng nước. Tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít gần đó. Lần theo âm thanh, tôi gặp hai đứa trẻ đang trò chuyện.
Đó là tôi và Hiếu lúc nhỏ.
Mặt mũi Hiếu lem nhem nước mắt. Bên cạnh là chiếc cặp da bị rách, sách vở rơi ra ngoài. Cây viết mực trên tay nhóc bị bể, mực chảy tràn dính bê bết vào tay chân nhóc. Hiếu từng nói cây viết này mẹ nhóc phải dành dụm tiền khá lâu mới mua được.
- Nín đi em. Con trai phải mạnh mẽ, không được mít ướt khóc nhè. Mấy đứa đánh em chị sẽ méc thầy Phương. Tụi nó sẽ đền cây viết mới đẹp hơn cho em.
Tôi nhẹ nhàng an ủi Hiếu, lấy khăn lau nước mắt cho nhóc, thoa dầu lên mấy vết bầm trên tay chân nhóc. Nhưng Hiếu vẫn tức tưởi khóc.
- Khi nào tụi nó đền cây viết cho em chị Minh? Lỡ tụi nó không đền thì sao?
Hiếu ngước mắt nhìn tôi lo lắng. Nếu không có viết sớm, nhóc làm sao đi học. Tôi suy nghĩ một lúc rồi lấy cây viết của mình đưa cho nhóc.
- Chị cho em cây viết này. Chị còn mấy cây viết ở nhà nữa.
Tôi nói dối Hiếu, nhưng mua cây viết khác đối với tôi không khó. Ban đầu, Hiếu từ chối, cuối cùng cũng nhận, rối rít cảm ơn tôi. Hiếu cầm cây viết tôi tặng, nâng niu như thứ gì quý giá lắm. Tôi mỉm cười, thấy hạnh phúc vì giúp được nhóc, dù vẫn lo bị mẹ la.
Tôi đưa chai nước cho nhóc. Tôi biết khóc xong sẽ mệt lắm, miệng khô đắng nên tìm bánh kẹo trong cặp, chỉ còn hai viên kẹo bạc hà. Tôi một viên, nhóc một viên.
- Vừa khóc xong ngậm kẹo sẽ dễ chịu hơn.
Tôi nói, nhóc cười cảm ơn. Nhóc vừa ngậm kẹo vừa hái cỏ đuôi chồn kết vòng hoa rồi đội lên tóc tôi.
- Chị Minh là cô tiên tốt bụng. Sau này lớn lên em sẽ là hiệp sĩ bảo vệ cho cô tiên.
Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc hồn nhiên của Hiếu, bật cười gật đầu. "Cô tiên có phép thuật, đâu cần hiệp sĩ bảo vệ", tôi nghĩ chứ không nói, không muốn phá tan thành ý tốt đẹp của nhóc. Tiếng cười hòa trong tiếng gió lan rộng mãi trên đồng cỏ mênh mông.
***
Tôi tỉnh dậy. Giấc mơ thật quá. Tôi vẫn nghe tiếng cười văng vẳng bên tai, thấy vị the ngọt thơm mát của kẹo bạc hà đọng trên môi. Tôi khẽ cười. Nếu có thể ngủ mãi trong ký ức tuổi thơ tươi đẹp thì tốt quá, không phải đối mặt với rắc rối của người lớn, không phải mệt mỏi đau lòng. Tôi vào nhà, Quân vẫn đan bội. Tôi nhận ra nhà vừa có khách rời đi, trà trên bàn vẫn còn nóng nên thuận miệng hỏi. Nhóc cười cười nhìn tôi.
- Anh kết nghĩa của em. Anh... à... tốt lắm, giúp em và ngoại rất nhiều. Khi có cơ hội, em giới thiệu cho chị Minh.
Tôi gật đầu, vừa dọn bàn vừa hỏi Quân chuyện học hành, chợt nhận ra mấy viên kẹo rất quen trong hộp mức. Loại kẹo bạc hà này không đặc biệt, nhưng tôi nhớ vì Nguyên luôn mang theo. Con trai mà thích kẹo ngọt thì rất lạ.
Tôi thẩn thờ nhìn mấy viên kẹo, nhớ đến gương mặt Nguyên, nụ cười và ánh mắt của cậu, giọng nói và sự quan tâm ân cần... Tôi không phải sắt đá, không biết cảm động xiêu lòng. Nhưng bây giờ tôi không đủ can đảm đặt niềm tin và tình cảm vào người khác. Nếu chúng tôi gặp nhau sớm hơn...
Đánh mất lòng tin thật sự đáng sợ, bị phản bội lòng tin càng đáng sợ hơn.
***
Tôi hoảng loạn chạy đến bệnh viện. Quân giúp bác Năm hàng xóm bán hoa Tết, lúc ôm mấy chậu kiểng sang đường, không nhìn rõ xe nên bị tai nạn. Đến nơi, tôi ngạc nhiên nhìn Nguyên đang động viên ngoại, thủ tục nhập viện cậu cũng lo xong. Tôi đoán Nguyên là anh kết nghĩa mà Quân nói. Có lẽ Nguyên biết nhiều chuyện hơn tôi nghĩ. Tôi hỏi thăm tình trạng của Quân, nhẹ nhõm vì không nặng lắm.
- Nguyên điều tra tôi sao?
Tôi hỏi khi kéo Nguyên sang nơi khác. Cậu không nổi giận, từ tốn đáp.
- Tôi tình cờ gặp Minh đến nhà Quân, có chút hiếu kỳ nên tìm hiểu. Tôi giúp Quân nhưng giấu Minh vì không muốn bị cho là lợi dụng Quân để tiếp cận Minh.
Tôi nghe xong, không biết nói gì. Tôi đi ra hành lang phía sau, chỉ muốn yên tĩnh một mình. Bệnh viện rộng, buổi tối vắng vẻ và lạnh lẽo kinh người. Mưa lất phất rơi như thủy tinh vỡ nát dưới ánh đèn vàng úa.
Cha mẹ tôi vừa chiến tranh lạnh.