Hôn em là phải xin phép!

Hôn em là phải xin phép!

Tác giả: Sưu Tầm

Hôn em là phải xin phép!

..


Cô có hẹn với nhóm bạn thời đại học, đã lâu rồi không gặp cái lũ lóc chóc như trẻ nít ấy. Không gian nơi đây vẫn vậy, có khác chăng vì đã kinh qua nhiều sóng gió, kinh qua nhiều con đường mà ta thấy nơi đâu cũng in dấu chân mình. Nơi đây, Valentine đầu tiên của anh và cô, không vồn vã, không ồn ào, chỉ là đi bên nhau nghe gió về lành lạnh, nghe nhịp tim nhau rộn ràng mà tha thiết bình yên. Tụi bạn vậy cứ mải mê với câu chuyện trăn trở vô tận từ cái thuở chân ướt chân ráo nơi phố thành cho đến ngày tốt nghiệp, ngày vật lộn với sếp mới ở công ty, đứa đã lập gia đình, đứa còn ế, vậy mà vẫn hỉ hả với nhau. Thật tình chỉ khi gần những đứa bạn thân mới thấy mình trẻ con đến thế nào.


Tạm biệt cái nhóm vị thành niên hơn gần 30 tuổi, cô rảo bước dọc chiếc cầu lấp lánh ánh đèn quen thuộc. Đã hơn bốn năm tròn cô không được đặt chân lên mảnh kí ức ngọt ngào của riêng cô. Nơi ghế đá ấy cô đã từng tựa vào anh bình yên thế nào, nơi cô đứng đây anh từng ôm cô nồng nàn ra sao, tất cả, tất cả trở về bên cô rạo rực, thổn thức như mới hôm qua vậy. Trái tim cô chợt buốt.


Gió thổi mạnh và mưa bắt đầu rơi, nặng hạt, lạnh tê tái. Sài Gòn cuối thu chợt đỏng đảnh lạ thường. Mặc mưa có rơi, cô vẫn im lìm đứng đó, chẳng một ai thấy cô khóc, chẳng ai đến bên cô lúc này, đôi cánh tay gầy gò cô tự ôm lấy cái thân thể vốn mỏng manh giờ lại càng nhỏ nhoi hơn của mình trong mưa. Và cô cũng nào biết, phía xa kia, có một chiếc ô đang ngập ngừng đứng đó, muốn đến bên để ôm xiết cô vào lòng nhưng lại thôi. Anh buông thõng đôi cánh tay, mặc cho mưa thốc vào mặt, đau đến nghẹn lòng. Giờ thì anh đã hiểu, tại sao ngày đó cô lại rời xa anh. Có trách, chỉ trách anh đã quá yêu đứa con gái ngốc dại là cô.


Giàn hoa giấy hồng tươi ngày anh đến...


Dầm mưa và sốt li bì mấy ngày liền. Cô vẫn thế, lười, lười và lười.


- Vi à, con có ở nhà không? Có người đến tìm này.


Cô uể oải ngồi dậy, vò đầu mệt mỏi, ở cái thành phố quá ư đông đúc này, có mấy người biết nhà cô đâu, ngoài mấy chị bạn cùng công ty với ông anh họ. Haizzz, ai lại ghé nhà cô vào một ngày đầu tuần như thế này?


Khoác vội chiếc áo len mỏng, ho sù sụ, mặt đã trắng bệch nay còn xanh thêm vì cảm cúm với sốt vì dại dột dầm mưa, xỏ vội đôi dép lê, cô mở cửa. Giàn hoa giấy lò dò trên cổng nhà rung lên khe khẽ, cô ngỡ ngàng nhìn anh - người đàn ông đã lâu rồi cô không gặp, không được an ủi vỗ về, không được anh ôm trọn vào lòng những ngày cô vô cớ giận dỗi. Cô đứng như trời trồng, mặc cái bộ dạng tả tơi trông đến là buồn cười của mình lúc này. Anh kéo cô vào nhà, đóng cửa lại.


Hôn em là phải xin phép!


Cô trân trân nhìn anh. Dường như không tin nổi vào mắt mình, cô đưa hai tay lên dụi dụi rồi lại tròn mắt nhìn anh lần nữa.


Anh đưa tay lên sờ trán cô, hình như vẫn chưa hết sốt. Cô vẫn thế, vụng về và lười nhác chăm sóc bản thân khi không có ai bên cạnh.


Dường như đã tỉnh táo hơn chút, cô vội cầm tay, lôi anh ra khỏi nhà:


- Anh đến đây là...mm.. g...?


Chưa kịp để cô nói hết câu, anh đã hôn cô - cái hôn bốn năm nay anh mong chờ, cái hôn cho thỏa những nhớ mong, những dằn vặt đớn đau. Ngày cô đi, anh đã điên loạn đạp phá mọi thứ mang hình bóng của cô trong nhà, nhưng đâu đâu anh cũng thấy cô, đâu đâu cũng là kí ức hạnh phúc về cô. Anh hận cô, nhưng càng hận lại càng nhớ cô đến đau lòng. Là cô quá ác với anh, là cô quá ngốc nghếch hay tại anh chưa đủ tài giỏi, chưa đủ bản lĩnh để che chở cô giữa cuộc đời này. Nhưng anh sai hay cô sai bây giờ không còn quan trọng nữa, điều duy nhất trong tâm trí của anh lúc này là cô đang ở đây, trong vòng tay anh, nhỏ bé, nhưng hiện hữu đủ để anh cảm thấy yên lòng.


Cô đẩy anh ra, tay che miệng, lắp bắp:


- Anh...anh...


- Lại mắng anh hôn mà không xin phép em nữa à Mèo Ngốc?


Cô không nhìn nhầm, là anh đang cười với cô, là anh đang ở đấy ngay trước mặt cô, là tay anh ôm lấy cô, là môi anh hôn cô ấm áp. Cô không lầm, cô không mơ, thật sự là anh đã đến đây-bên cô.


- Sao anh có thể?... không thể nào? Làm sao có thể?...


Anh ôm cô vào lòng.


- Là những ngày qua anh đã đi theo em, theo em đến nhữn g góc kỉ niệm ngày đó, theo em gặm nhấm những nỗi buồn không tên, theo em để bất lực nhìn nước mắt lăn dài trên đôi gò má người con gái anh thương mà chẳng dám lại gần, theo em để biết rằng em chưa bao giờ quên anh, chưa bao giờ thôi nhớ anh, và cũng để anh nhận anh chưa bao giờ ngừng yêu em, chưa bao giờ ngưng kiếm tìm em giữa cuộc đời lắm chông chênh này. Anh biết tất cả rồi thế nên xin em đừng rời xa anh thêm phút giây nào nữa, được không?


"Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh..."


Cô cuộn mình trong chiếc chăn dày, trong vòng tay anh, như con mèo nhỏ dụi mình tìm nơi ấm áp. Dù không thể làm mẹ bình thường như bao người phụ nữ khác, dù không được trải qua chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, nhưng với cô, chỉ cần người đàn ông này bên cạnh, bao nhiêu đớn đau vẫn có thể bất chấp vượt qua không hối hận. Miễn là còn yêu nhau, còn thương nhau, đi đâu rồi cũng sẽ tìm về.