Hoa vàng mấy độ
Hoa vàng mấy độ
Không gian lại tĩnh lặng như trước, nghe rõ tiếng gió xào xạc thổi qua vườn mai. Mấy cánh hoa đã tàn nhưng vẫn vàng rực rỡ lả tả bay bay, rơi xuống bàn trà, đáp trên dĩa mứt. Nhà hàng xóm mở bài hát thật êm, giọng ca sĩ trầm ấm thiết tha, bản phối âm du dương tinh tế. Một ca khúc trữ tình thuộc dòng nhạc Trịnh mà tôi thích nhất vì mỗi lần nghe đều nghĩ đến Thụy.
Em đến bên đời hoa vàng một đóaMột thoáng hương bay bên trời phố hạNào có ai hay ta gặp tình cờNhưng là cơn gió em còn cứ mãi bay đi...Em đến nơi này bao điều chưa nóiLặng lẽ chia xa sao lòng quá vộiMột cõi bao la ta về ngậm ngùiEm cười đâu đó trong lòng phố xá đông vui
"Một vết thương thôi riêng cho một người" – Thụy xoay tách trà, thì thầm hát theo.
Cõi lòng tôi bất giác run lên, tự hỏi rằng đây có phải là kết thúc. Trước nay, Thụy không cho tôi gặp mặt, nhưng giờ lại chủ động đến tìm, lẽ nào Thụy đã chán làm bạn với một đứa con gái như tôi. Suy cho cùng điều này cũng dễ hiểu thôi. Thụy mà hai chúng tôi biết đến chỉ là một ảo ảnh, chỉ là một hình tượng được tạo ra trong thế giới phẳng của mạng toàn cầu. Thụy phải trở về với cuộc sống thật của mình, không thể tiếp tục phí phạm sự quan tâm cho kẻ ngu ngơ kỳ quái như tôi.
"Chúng ta không thể làm bạn như trước, phải không?" – Ngần ngại một lúc tôi cũng hỏi.
Cậu nhìn tôi, khẽ cười bất cần: "Chắc rồi. Đóng vai một người con gái gần ba năm, tôi cũng mệt mỏi mà"
Tôi im lặng, đưa mắt nhìn những cánh hoa mai héo úa rụng đầy trên đất tạo thành một thảm vàng nhạt quanh những gốc cây, trong bóng râm mờ tối nhìn chúng càng tàn tạ. Nghĩ theo cách nào đó thì đây là cuộc chơi đã tàn, vở diễn hạ mạn mà tôi là thứ bị vứt lại, bị bỏ rơi. Còn duyên thì hợp hết duyên lại tan, vạn vật sinh diệt đều là vô thường, cưỡng cầu níu kéo đều là vô nghĩa. Cuộc đời luôn biến đổi khôn lường, chỉ còn cách nhẹ nhàng chấp nhận. Thụy đã từng dạy tôi điều đó. Mọi chuyện đều có ngày kết thúc, cho dù Thụy là một cô gái cũng phải thành hôn, không thể bên cạnh tôi cả đời. Nhưng tôi thật sự luyến tiếc người bạn này và cả tình cảm chân thành suốt ba năm chúng tôi cùng vun đắp.
"Tôi biết rồi" – Tôi ngẩn mặt nhìn Thụy, mỉm cười bình thản, chấp nhận sự thật hiện tại là cách tốt nhất để giữ kỷ niệm quá khứ còn đẹp mãi.
Thụy trầm ngâm nhìn tôi một lúc rồi phì cười. Cậu bước đến gần tôi, đưa tay nhặt mấy cánh hoa vương trên tóc tôi, nhẹ nhàng nói: "Phương biết gì? Biết rằng tôi sẽ không xuất hiện trước mặt Phương nữa sao?"
Tôi im lặng gật đầu.
Thụy ngồi xuống bên cạnh tôi, bắt tôi nhìn thẳng vào mắt cậu. Giọng nói của Thụy bình tĩnh và chậm rãi: "Phương làm người yêu của tôi đi. Nếu Phương không thể yêu tôi, tôi sẽ yêu luôn phần của Phương. Tôi tin mình có đủ bao dung cho sự chính trực tàn nhẫn đó"
Tôi cảm giác lùng bùng lỗ tai. Chuyện đang rẽ sang hướng mà tôi không tiếp thu nổi. Nhưng khi nhìn nụ cười thản nhiên của Thụy, tôi chợt nhận ra điều gì đó.
"Từ khi nào? Ý tôi là từ khi nào Thụy có suy nghĩ này?" – Tôi ngập ngừng hỏi, lòng dạ nôn nao không yên, không phải kiểu thẹn thùng cảm động của một cô gái được tỏ tình, mà là xấu hổ ngượng ngùng khi bị bắt quả tang làm những chuyện ngớ ngẩn.
"Từ khi tôi nhìn thấy Phương ở sân bay" – Thụy khẽ cười, tay lắc lắc cái điện thoại. Màn hình nền là bức ảnh của tôi, tôi không ngờ gương mặt vô cảm của mình lại có thể xuất hiện biểu tình thất vọng và tủi thân như vậy.
Tôi không còn biết nói gì nữa.
Thụy lại chậm rải lên tiếng: "Tôi không gặp Phương lúc đó cũng bởi vẻ mặt này. Vì tôi sẽ không ngăn được bản thân ôm lấy Phương giữa chốn đông người. Vậy thì rắc rối và phiền phức lắm, đúng không?"
Lần này thì đầu óc tôi đã trở thành một mớ hỗn độn, không xử lý nổi thông tin. Thụy vẫn bình tĩnh ngồi bên cạnh tôi, thông thả chờ câu trả lời. Tôi chẳng hiểu cậu đang tính toán gì. Người thông minh như Thụy sẽ không đánh cược nếu biết chắc mình thua. Nhưng yêu loại con gái như tôi hoàn toàn không có cơ may hạnh phúc, Thụy phải là người hiểu rõ hơn bất cứ ai, sao còn cố tình đâm đầu vào ngõ cụt, tự đào hố chôn mình. Hai mươi mấy năm sống trên đời, tôi thật sự thất bại trong việc lấy thước đo lòng người.
"Vì sao?" – Tôi ngẩn mặt nhìn Thụy, khẽ thở dài lẩm bẩm
"Tôi đã trả lời rồi mà" – Thụy cười nhẹ tênh, cầm bàn tay tôi, đặt một cánh hoa mai vào đó. Bài viết về tình yêu ngày trước mang tên bản nhạc Trịnh tôi yêu thích nhất, nhưng nội dung không buồn thảm như vậy.
Vì sao anh yêu em? Nếu anh nêu được lý do, nguyên nhân ấy cũng vô thường như bao thứ khác, nếu chúng mất đi tức chẳng còn yêu, tình cảm ấy không thật. Nếu anh không nêu được lý do, tức chẳng biết vì sao tình yêu đến, cũng chẳng biết vì sao tình yêu đi, tình cảm ấy cũng không thật.
Cuộc đời vô thường không điều gì vĩnh hằng tồn tại. Em thay đổi, anh cũng sẽ đổi thay, và tình yêu cũng không là bất biến, nhưng cho dù tất cả biến đổi thế nào thì tình yêu ấy sẽ chẳng thể mất đi. Cho nên đừng hỏi vì sao anh yêu em, vì mọi nguyên nhân không thường hằng vĩnh cửu.
Sau đó, tôi không nhớ mình đã trả lời Thụy bằng cách nào, chỉ biết rằng cuộc đời chúng tôi đã gắn chặt vào nhau. Bao nhiêu mùa xuân êm đềm đến, bao nhiêu lần hoa mai vàng bừng nở, Thụy vẫn ở bên cạnh tôi, nắm chặt tay tôi, cùng nhau trải qua những tháng ngày bình yên an tĩnh, không âu lo phiền muộn hay phản bội giả dối. Tôi cũng không chắc mình yêu Thụy, chỉ biết rằng tôi cần Thụy, như một loại thói quen cuốn lấy mọi giác quan, ăn sâu vào tận xương máu. Thụy bảo rằng chuyện đó cũng chẳng sao vì tình yêu là một loại nghiệp quả, mà nghiệp quả chính là thói quen.
Bạch Tử