Hoá ra chỉ có em ngốc nghếch
Hoá ra chỉ có em ngốc nghếch
Và cứ thế, em bắt đầu thích anh, em bắt đầu thích mỗi giờ ăn trưa anh lướt qua em vội vàng nhưng đủ thời gian để anh thì thầm rằng tan làm chờ anh về cùng nhé,
Em bắt đầu nhớ anh, em nhớ những tin nhắn anh chúc ngủ ngon ba chữ cộc lốc nhưng đều đặn và duy nhất mỗi ngày một tin. Và những hôm, tin nhắn out khỏi vòng kiểm soát, đêm đó dường như em không thể ngủ nổi....
Anh nhớ em, anh chỉ muốn được yêu em mà thôi.. Đó là lời anh nói trong một buổi chiều đầu thu tan làm về sớm chớm mùi hương sữa thơm nồng. Gió se se lạnh thổi bùng lên cái nóng rực trên đôi má em ửng hồng. Em e thẹn nép xuống đôi vai anh gầy nhưng săn chắc, em không nói gì, anh không nói gì, ta không nói gì lặng im mặc cho màn đêm buông xuống nơi đầu phố.
....
Nhưng kể từ hôm đó anh không còn nhắn tin chúc em ngủ ngon nữa. Anh như một gã phù thủy biến mất khỏi cuộc đời em khi đã đánh cắp được trái tim công chúa. Em thổn thức không yên. Em không hiểu, em không thể hiểu, em phân tích nội tâm và càng không thể biết anh đang nghĩ gì.
Một ngày
...........
Hai ngày
.........................
Rồi ba ngày
........................................