Hẹn em kiếp sau
Hẹn em kiếp sau
Mẹ kiếp! Bản năng của con người ta là đi tìm hạnh phúc, không có ai đủ can đảm nhấn chìm mình trong nỗi đau mãi mãi. Dù cô đã từng yêu anh như thế nào thì cũng không thế làm khác. Anh chỉ hận bản thân mình ngu dốt không thể tự mình đưa ra quyết định vào lúc quan trọng nhất. Liệu rằng ngày hôm ấy nếu anh kịp ngăn cô lại, nói với cô rằng anh yêu cô thì sự tình có đi đến ngày hôm nay.
Ba tháng trước, cái ngay cô nhìn thấy anh và Thuỳ Diên ở cửa, cô đã đau đớn biết nhường nào, chỉ hận không thế giết chết hai người họ.Trước đây khi thấy anh nâng niu tấm ảnh của Thuỳ Diên cô đau đớn một, bây giờ khi thấy cô ấy ôm anh cô còn đau gấp mười. Giá như lúc đó anh đẩy cô ấy ra, nói với cô ấy những lời tuyệt tình thì cô đã hạnh phúc biết bao. Đằng này cô chỉ thấy trước mắt mình một cảnh tượng duy nhất: người cô yêu đang tình tứ bên một người con gái khác. Thử hỏi có mấy ai giữ nổi bình tĩnh.
Cô bỏ đi, đi mãi đến khi không cất bước được nữa, cô thấy một quán rượu bên đường. Cũng tốt, người ta vẫn bảo uống rượu giúp người ta quên đi mọi buồn phiền. Hôm nay cô cũng muốn thử.
Chỉ tiếc là, cô đã thử sai cách.
Đêm hôm đó cô đã uống rất nhiều, nhiều đến nỗi quên hết đi mọi thứ xung quanh, cảm giác tê liệt, bản thân mất tự chủ. Trong cơn say cô đã qua đêm với một người đàn ông khác. Ba tháng sau cô mới biết mình đã mang thai. Hơn một lần cô vào viện với ý định bỏ đứa con trong bụng, nhưng rốt cục làn nào cũng không đành. Cũng may người đàn ông kia rất tốt, anh ta hứa sẽ chịu trách nhiệm với mọi thứ, kể cả cô và đứa bé. Hôm đó cũng là do anh quá chén mới làm điều xằng bậy. Anh ta xin lỗi cô, xin lỗi vì đã huỷ hoại hạnh phúc của một đời con gái. Cô cũng không trách anh ta, cô chỉ trách chính mình quá ngu ngốc mà thôi.
Ngày lễ cưới diễn ra, cô đã trông thấy anh từ xa, cô muốn chạy đến bên anh, cùng anh bỏ trốn đến một nơi nào đó, hai người sẽ làm lại từ đầu. Chỉ cần anh chạy đến nắm tay cô, nói với cô hãy đi cùng anh thì dù là chôn chân trời góc bể nào cô cũng quyết theo anh đến cùng. Chỉ tiếc là anh vẫn đứng đó mỉm cười chúc cô hạnh phúc. Khi cha sứ đọc lời tuyên thề cô muốn nói: " Không. Con không đồng ý. Người con yêu là người khác chứ không phải người này. Chú rể của con phải la người đàn ông khác kia". Thế nhưng cô vẫn mỉm cười, gật đầu nói tiếng con đồng ý.
"Hiện nay anh đứng đây trong bộ vest đenBộ áo cưới thật đẹp mà em đã chọnVà khi em xuất hiện trong tưng bừng rực rỡEm đã làm anh ngạt thở trong đam mêDù giàu có hay nghèo khổLúc khoẻ mạnh cũng như lúc ốm đauVà chỉ có cái chết mời chia lìa đôi lứaNhưng trái tim anh luôn mãi chứa bóng hình emCho đến ngày chúng mình già nua và xấu xíAnh sẽ luôn yêu em, yêu mãi không thôi."
Cô và anh đứng đối diện, lẩm nhẩm theo ca từ bài hát mà hai người thích nhất. Hôm nay anh cũng mặc áo vest đen, cô cũng khoác trên mình bộ áo cưới lộng lẫy. Nhưng đáng tiếc anh không phải chú rể của cô, rốt cục đến cuối cùng, cô chỉ dám thu hết can đảm hỏi anh: " Anh à! Nếu có kiếp sau nhất định phải tìm thấy em nhé."
- Ừ, sẽ.
- Nhất định phải cưới em, phải là chú rể của em nhé.
- Ừ nhất định.
Anh sẽ chỉ yêu em, sẽ chỉ cưới mình em. Cô không nghe rõ lời anh nói chỉ thấy bóng anh khuất xa dần. Đây có lẽ là lần cuối cùng cô được trông thấy anh rồi. Mắt cô nhoè đi, hai hàng lệ làm nhoà lớp trang điểm. Tệ thật, hôm nay cô là cô dâu xấu xí nhất rồi.
Anh quay bước đi, miệng vẫn luôn lầm nhẩm câu hát: " Anh yêu em, dù khi tóc em ướt, quần áo lôi thôi và phấn son lem nhem cả gương mặt, em vẫn xinh đẹp ngọt ngào và đáng yêu."
Hẹn em ở kiếp sau nhé, khi đó nhất định anh sẽ yêu em, yêu em suốt đời.
Quỳnh Hoa