Hãy cứ im lặng đi
Hãy cứ im lặng đi
- Anh...
- Sao?
- Đồ dối trá!
- Haha! Em sock à? Cảm giác mình giống như con lừa đúng không? Bị người khác lừa dối suốt 2 năm trời mà vẫn không nhận ra thì thật là ức chế. Ôi! Chỉ tại mình là thằng đểu. Xin lỗi nhé! Haha! Tạm biệt!
- Con người anh.. thật đáng ghê sợ. Em không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Chỉ mong sao anh biến mất khỏi thế giới này. Giá như có ai đó đánh chết anh em sẽ vui lắm. Anh sẽ phải trả giá cho những việc mình đã làm. Rồi anh sẽ phải gặm nhấm những nỗi đau mà mình đã từng gây ra.
Cô cúp máy, trong lòng đau đớn và thất vọng. Không lẽ 2 năm qua anh luôn lừa dối cô. Nếu là lừa dối thì sao trước đây anh quan tâm cô đến như vậy? Anh làm vậy để làm gì? Thật không hiểu nỗi trong lòng anh đang nghĩ thế nào. Cô thực sự thấy ngột ngạt, cần một nơi nào đó để giải tỏa. Cầm điện thoại, cô gọi cho con bạn thân, chỉ có hơi men mới có thể giúp cô vơi đi phần nào.
Cô uống thật nhiều, chỉ mong sao tất cả chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ mà nửa tháng qua không phải là sự thật. Làm sao để chứng minh đây, làm sao để biết đâu là sự thật đây?
- Tao có một cách! Rồi mày sẽ biết tình cảm thật sự của anh ta! Con bạn thân mặt rạng rỡ nhìn cô.
- Cách gì?
- Đưa điện thoại đây!
Cô không hiểu, nhưng cũng miễn cưỡng rút điện thoại ra đưa.
- Tao sẽ nhắn tin thế này, nếu anh ấy còn tình cảm với mày thì chắc chắn sẽ đến.
Rrrrrrrr...rrrrr...rrrr! (one new message).
- anh den duong X di! L.A bi tai nan roi.
Anh bàng hoàng, buông đôi đũa rơi xuống sàn, vội vàng lấy xe phóng thật nhanh ra đường, chỉ kịp nói với lại.
- Mẹ ăn trước rồi dọn đi. Con đi một lát rồi về ngay!
Cô chờ đợi. Chắc chắn anh sẽ đến! Anh còn tình cảm với mình mà! Cô tự nhủ.
15 phút sau:
♫...♫...♫.....(Vũ is calling)
- Ha ha! Tao đã nói rồi mà. Thượng sách, thượng sách. Cô bạn thân nhìn cô cười đắc chí.
- Nhưng lỡ anh ấy biết mình lừa dối thì phải làm thế nào đây.
- Mày khéo lo, cứ nghe máy đi! Tới đâu hay tới đó.
Cô rụt rè cầm chiếc điện thoại, bấm trả lời rồi đưa lên tai..
- Xin lỗi! cô có phải người nhà của anh Vũ không ạ?
- Dạ.. vâng! - Giọng cô run run
- Anh Vũ bị tai nạn giao thông, chúng tôi cần người nhà đến để xác minh và làm thủ tục.
Ly bia trên tay cô rơi xuống, vỡ tan. Cô bàng hoàng, không tin vào những gì mình vừa nghe. Tại sao lại như vậy? Cô vội vàng chạy đi, thật nhanh. Trời mưa!
Cô bước đến, đám đông dang ra, chừa lại một lối đi. Anh nằm đó, bất động trên đường. Chiếc xe bị văng ra một khoảng khá xa. Người ta nói anh chạy quá nhanh, có lẽ anh đang có chuyện gì đó rất gấp. Cô vội vàng chạy đến ôm lấy anh vào lòng. Cô khóc, khóc như chưa từng đau. Những giọt nước mắt cô rơi xuống, tan nhanh vào mưa. Chiếc áo trắng của cô nhuộm sang một màu đỏ, màu máu của anh. Anh đã đi, mãi mãi.
- Anh!!! Anh tỉnh lại đi. Em xin lỗi... xin lỗi anh mà. Em yêu anh! Thật đấy. Anh đừng đi... Em không hề muốn xa anh... em không muốn anh xa em mãi đâu.... Em tin tình cảm của anh mà.. Là tại em.. em đã khiến anh phải thất vọng..Giá như anh quên em thật sự...