Hạ
Hạ
-"Thế thì tốt rồi, Phi à!"
Hạ cười.
***
-Trang web bạn đề nghị không tồn tại-
Mạng khỉ gió, hắn rủa.
12h đêm, hắn lại ngồi trong quán net của Ku Tèo đăng nhập vào trang web quen thuộc, nhưng...
Hắn thử vào những web khác. Bình thường.
Hắn tự hỏi: có chuyện gì thế nhỉ? Tại sao hắn không vào được web. Hắn muốn mail cho Hạ, hắn muốn đọc blog mới của nàng ta.
Hắn thử vào lại và bằng mọi cách để truy cập web. Vô dụng.
Hạ không dùng điện thoại. Vậy kiếm Hạ thế nào đây? Hắn bắt đầu tái đi... vì sợ.
Nhưng vội trấn tĩnh bản thân, chắc ngày mai sẽ ổn.
Ngày mai. Ngày kia. Ngày hôm sau. Và những ngày sau nữa. Vô dụng, tất cả đều vô dụng.
Hắn bắt đầu lo sợ. Hắn nghỉ làm và đi kiếm nàng ở những nơi hắn và nàng đã đi đến. Hắn ôm đầu, chạy. Trời trưa nắng, vã mồ hôi hột. Áo hắn ướt. Hắn thật sự run lên vì tất cả. Tại sao? Hạ đã đi đâu? Chuyện gì đã xảy ra?
Con đường này... nó đã từng rộng thế này sao? Nơi này đã từng vắng vẻ thế này sao? Tim hắn đau lên từng cơn.
- "Bà ba, cho ly nước sâm," hắn ngồi phịch xuống quán nước vệ đường.
Cuộc tìm kiếm này bắt đầu trở nên vô vọng. Hắn không biết bắt đầu từ đâu và chạy đến nơi không có đích đến. Hắn bắt đầu trách nàng: đi đâu mà không báo hắn cơ chứ?
Chẳng lẽ nàng lại có niềm vui mới? Hắn bắt đầu cảm thấy bực mình.
- "Này bà ba, sao lại đưa tôi ra 2 ly?" hắn gằn giọng, thầm nghĩ, người già lú lẫn.
- "Chẳng phải cậu bình thường kêu 2 ly à?"
- "Bà có bị lẫn không? Bình thường tôi đi 2 người thì tôi kêu 2 ly, bây giờ tôi đi một mình!"
- "Cậu đi với ai?"
- "Cô gái tóc nâu hôm kia tôi đi cùng đấy! Bà bị lú thật rồi, về nhà với con cháu là vừa!"
Trưa nắng, hắn lại hằn học hơn.Hắn lầm bầm: số hắn xui, gặp bà hàng nước già lú lẫn.
- "Cậu có đi với ai đâu!"
Bất chợt, hắn cảm thấy lạnh xương lưng. Bà ta nói gì vậy? Rõ ràng hắn đi với Hạ lần cuối hắn gặp Hạ, ngồi ngay đây uống nước.
Rồi như một luồng điện, hắn ngồi trân trân.
-"Cậu lần nào đi đến tôi chẳng kêu 2 ly, nhưng chẳng bao giờ cậu động vào ly thứ 2!"
Hạ chưa bao giờ uống nước hắn mời cô, hắn chưa bao giờ để ý vì mải nhìn và nói chuyện với cô.
Tay hắn xiết lại với nhau, lạnh ngắt.
Dường như, hầu hết mọi lần gặp Hạ, cô đều mặc bộ váy màu xanh ấy. Không. Lần nào cũng thế, bộ váy màu xanh lá chuối.
Hắn ôm đầu.
Hạ không bao giờ gặp hắn buổi sáng. Hắn luôn gặp cô vào lúc trời chập choạng tối, ngay cả lần đầu gặp cũng như những lần sau đó.
- "Hạ từng là khách thường xuyên ở đây. Nhỏ đó lúc nào cũng ngồi một mình và nhất định chỉ ngồi một máy, cứ như độc chiếm máy ấy. Nghe bảo nó viết blog nên lưu vào trong máy, chẳng muốn đổi!"
- "Mà nó chết rồi, xe hơi đâm. Tại chỗ. Tội con bé, đẹp thế!" – Ku Tèo, chủ net bảo.
Hắn rùng mình. Hắn nhìn xung quanh. Ku Tèo net vẫn đầy những con nghiện game. 12 đêm.
-"Nó hay ngồi máy 16 chỗ mày hay ngồi đấy Phi! Mà làm sao mày..."
Tiếng của tên Tèo chủ quán bỗng nhỏ dần. Hắn quỵ xuống.
Lạnh ngắt.
Những bài blog không phải viết về hoàn cảnh của cô mà là chính hoàn cảnh của anh.
Bây giờ thì hắn hiểu tại sao chỉ khi nào hắn ngồi máy 16, hắn mới nhận được mail của cô.
Cũng như hắn cũng hiểu tại sao, cô chưa bao giờ cho hắn chạm vào cô. Dù chỉ một lần.
Hắn quay bước ra khỏi tiệm net.
Sáng hôm sau, người ta thấy hắn bắt chuyến tàu sớm nhất về quê.
Sally