Hà Nội, Cà phê và Những câu chuyện tình
Hà Nội, Cà phê và Những câu chuyện tình
- Anh cho mượn vai đấy.
Tôi nhoẻn cười, mắt nhìn xa xăm. Minh nghiêng đầu nhìn tôi rồi tò mò hỏi:
- Chuyện An và Khôi ok rồi chứ?
- Ok từ lâu rồi. Từ hôm anh bỏ về và An vào phòng em ấy.
- Anh tưởng An vào phòng "tiếp cận" với em tận một tuần, em mới chịu làm hòa cơ mà?
- Thì tất nhiên em vẫn phải kiêu lên một tí chứ. Nhưng mà từ hôm An vào nài nỉ em, em đã hết ghét An rồi.
- Thật á?
- Một cô gái Hà Nội với phẩm giá cao quý, hy sinh cả sĩ diện của mình vì người mình yêu, thì cô gái ấy không đáng bị ghét một chút nào.
- Ừ ha...
- Với cả, từ lâu em đã nhận ra tình cảm của em với Khôi chỉ là ngộ nhận. Em vẫn yêu anh ấy, nhưng là yêu một người anh lớn. Tình cảm của em với Khôi ngay từ đầu đã là do cảm giác thân quen rồi mà. Tình cảm của An mới là tình yêu đúng nghĩa. Hai người họ như hai nửa trái tim được sinh ra ở Hà Nội, để tìm thấy nhau, để thuộc về nhau. Họ mới là những con người Hà Nội đúng nghĩa, đa cảm, đa chiều và sâu sắc. Còn em, em chỉ là một con bé Việt Kiều nhạt nhòa và lạc lõng nơi quê hương của chính mình thôi.
- Không phải đâu. Em cũng là một người con gái Hà Nội, em đẹp theo kiểu khác. Em có sự trẻ trung và sắc sảo. Cứ gì con gái Hà Nội là phải giỏi-tài-xinh như An? Ví dụ như anh chẳng hạn, tính cách của anh chẳng hề giống một chàng trai Hà thành mộng mơ chút nào. Nhưng có ai dám nói anh không phải người Hà Nội, không yêu Hà Nội nào?
- Ừ, chúng ta là những người con Hà Nội rất khác... Miễn là chúng ta đều yêu Hà Nội. Theo kiểu của riêng mình. Thế là đủ.
Minh vẫn quay khuôn mặt đẹp trai của mình ra phía Hồ Tây, miệng nhoẻn một nụ cười. Nụ cười ấy đem lại cho tôi cảm giác thân thuộc hệt như lần đầu tiên tôi thấy Khôi cười vào một sáng mùa thu tại New York xa xôi. Tôi buột miệng nói ra những cảm nghĩ ngay lúc đó của mình:
- Em chợt nghĩ, hình như tình cảm của em với Khôi, xét cho cùng cũng chỉ là tình yêu Hà Nội máu thịt sâu xa trong lòng em mà thôi.
- Vậy... em sẽ yêu một người con trai Hà Nội khác, yêu theo đúng nghĩa chứ?
Câu hỏi của Minh rơi vào khoảng không im lặng. Chúng tôi cứ ngồi cạnh nhau như vậy, ngắm những tia nắng cuối cùng lóe sáng rồi vụt tắt ở xa tít phía chân trời.
***
Sân bay Nội Bài ngày tiễn biệt. Một tháng hít căng lồng ngực cái không khí thân thuộc ấm áp nơi Hà Nội, một tháng với biết bao cảm xúc, bao kỷ niệm và sẽ là bao nỗi nhớ. Mắt rơm rớm, An ôm hôn Khôi, thơm nhẹ lên má tôi kèm câu nói nhỏ nhẹ: "Chị nhớ "quản lí" anh ấy giúp em nhé, nhất là khi có cô nào... tặng ví da cho anh ấy, hihi!" Còn Minh chỉ lúng túng đứng một chỗ, lén nhìn tôi. Lúc bối rối, trông anh ngộ ngộ và thật đáng yêu. Tôi trao cho Minh một cái ôm chặt, khẽ thì thầm vào tai anh lời tạm biệt. Anh chỉ nhoẻn cười, đôi mắt anh dâng tràn sự quyến luyến và những tình cảm không thể nói thành lời.
Tôi vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.
Bởi vì, cả hai đứa đều biết, nếu còn duyên nợ với Hà Nội, thì ắt sẽ còn duyên nợ với nhau thôi.