Giày cao gót hay giày bệt
Giày cao gót hay giày bệt
Lần thứ nhất anh chính thức tỏ tình với cô là khi anh cùng cô đến Rạp chiếu phim, hôm ấy anh đã kì công chuẩn bị cho cố rất nhiều thứ. Nào là bóng bay, rồi hoa hồng, cả những thiên thần bé nhỏ vây quanh cô. Anh không ngại quỳ xuống, tặng cô bó hoa hồng đỏ trên tay và trân thành nhìn cô. Thời gian anh tiếp xúc với cô, anh vẫn cảm thấy cô không phải là người đồng tính, anh nghĩ tình cảm có thể thay đổi được cô, anh nghĩ rằng hiện tại ít nhất cô cùng có tình cảm với mình nhiều hơn một chút. Nhưng sau tất cả những thứ ấy, cô vẫn như trước, lặng lặng quay đi:
- Anh đừng làm khó em, anh biết, em chỉ có thể coi anh là bạn mà!
Rồi tự bắt xe ra về.
...
Nhưng từ ấy đến nay đã hai năm kể từ ngày quen nhau. Họ vẫn là bạn thân. Anh vẫn bên cô như thế, hàng ngày, hàng giờ nghĩ đến cô. Nuôi tình cảm của mình ngày một lớn. Đã có lúc anh muốn dứt ra, đi tìm một người phụ nữ khác, năm nay anh đã 30 tuổi, đủ chín chắn để bỏ đi những hi vọng hão huyền. Nhưng đối với cô, anh lại không thể xóa đi chút quyến luyến khi nhìn thấy hình bóng cô ẩn hiện. Không thể xóa đi cảm giác muốn ở gần bên cô hơn, muốn chăm sóc yêu thương cô khi thấy cô gồng mình với cuộc sống.
Và anh lại quyết định tỏ tình với cô lần nữa.
Hôm ấy cô đang ngồi café với đứa bạn thân, người mà cô đã nói với anh là cô yêu nó, nó mới đi du học về. Hôm ấy anh bước vào quán café nhỏ, nhìn thấy hai người phụ nữ đang cười đùa vui vẻ, anh tiến lại, ôm một bó hoa hồng đỏ trên tay mình, nhìn vào ánh mắt mang chút bàng hoàng của cô, anh nhẹ nhàng nói, trong tiếng xì xầm của mọi người.
- Em cho anh cơ hội nhé?
Cô không chớp mắt nhìn anh chằm chằm. Cô hơi lặng đi. Anh đã tỏ tình với cô nhiều lần, đều bị cô từ chối. Nếu không dứt khoát, mọi thứ vẫn sẽ ở xuất phát điểm. Cô không do dự, không trả lời cũng không từ chối. Theo phản xạ, cô quay ngoắt sang, lựa chiều nhẹ nhàng hôn vào môi người bạn thân của mình. Nụ hôn rất ngọt, rất sâu... Rất nhiều người trứng kiến cảnh tượng ấy, cũng không khỏi "Ồ" lên.
Và đúng như ý muốn của cô. Anh đứng phắt dạy, vứt lại bó hoa trên bàn và bỏ đi không một lời nào nữa. Cô kịp thời nhìn thấy lửa giận bừng lên trong mắt anh. Cô đã cảnh báo anh rồi đấy thôi.
...
Anh mặc kệ tất cả bước đi. Anh không thể tưởng tượng được cô có thể bất chấp hết tất cả mà hôn bạn gái của mình. Anh đã tìm hiểu được đầy đủ về cuộc hôn nhân trước của cô, thậm chí cả lý do ly dị, sự thật thì cô chẳng phải đồng tính nữ. Anh đã thương cô biết mấy khi nhìn hình ảnh chụp lại những vết thương do bị bạo lực gia đình của cô. Anh chua sót nghĩ đến người con gái mình yêu từng trải qua những đắng cay như vậy. Thông cảm với cô của ngày hôm nay hơn. Đã có biết bao suy nghĩ về con người của cô mà anh chưa từng biết. Nghĩ về hình xăm bồ công anh trên vai cô để che đi vết sẹo bị bỏng nặng... Anh nghĩ mình có thể cho cô một chỗ dựa vững chắc, yêu thương của anh ít nhất cũng có lúc làm cho cô cảm thấy an toàn, cảm thấy tin tưởng vào anh, có lẽ anh sai. Nhưng anh chưa thể tưởng tượng nổi để từ chối anh cô lại có thể... Anh giận đến phát điên! Nếu cô đã không muốn gặp lại anh, đã muốn anh tin là cô bị les, anh sẽ tin!
...
Rời đôi môi bạn mình ra, cô và cả bạn thân duy nhất đều hoảng hốt, không ai hẹn ai, chạy thẳng vào phòng vệ sinh súc miệng liên tục. Thực ra khi môi cô chạm môi nó, cô thực sự thấy ghê sợ. Cô không bao giờ nghĩ mình lại có thể làm việc đó. Để rồi đứa bạn duy nhất thân thiết, nó từng chứng kiến thấy bao sự thay đổi của cô từ đầu đến cuối, luôn luôn tán thành với cô cũng phải rùng mình lắc đầu:
- Mày tàn nhẫn quá!
Cô cũng công nhận là mình tàn nhẫn với anh. Nhưng cô không còn cách nào khác để dập tắt cái hi vọng vẫn nhen nhóm trong anh, để gỡ cái mớ bòng bong đang đè nặng tâm trí cô. Cô không phải sắt đá, dù lạnh lùng mất đi nữa, đối với người đàn ông như anh, sau hai năm cô cũng đã không ít lần bị rung động. Cũng đã có lúc thích anh, cũng đã có lúc muốn bỏ qua tất cả để ở bên anh. Nhưng tâm lý cô vẫn đè nặng xuống. Cô không dám. Cô không đủ can đảm để cho anh, hay cho chính mình thêm một cơ hội nữa. Cô vẫn sợ, cô không dám đánh đổi nên việc duy nhất cô còn có thể là chạy trốn. Là để anh rời xa. Cô không thấy bản thân mình xứng đáng với anh, cô từng qua một đời chồng, từng chịu nhiều nỗi đau mà chưa chắc anh đã hiểu được. Có thể anh thích con người của cô lúc này, nhưng cô không thể chắc chắn anh sẽ chấp nhận hiện thực quá khứ cay đắng của cô. Anh sẽ tìm được người con gái khác, xứng đáng hơn cô.
...
Cô nhận được một bưu phẩm cùng một chiếc thiệp nhỏ. Khi cô mở chiếc hộp màu đen ra, bên trong là một đôi giày... bệt. Đôi giày rất đẹp, bằng gen màu trắng, họa tiết nổi. Cô cứ đắm đuối nhìn nó mãi, nhìn mãi và nhớ về khoảng thời gian cô thường xuyên đi loại giày này, nhớ về cái cảm giác thoải mãi, vững chắc của nó, nhớ về một thời cô từng vui vẻ sống với chính bản thân mình trước khi đi lấy chồng. Nhớ về mọi thứ và nước mắt bắt đầu chảy. Cô tổn thương, sau đó cô thay đổi. Cô thay những đôi giày bệt này bằng những đôi giày cao gót, chúng giống như những chiếc gai nhọn, chúng nâng cô lên, vực cô lại, mở ra cho cô một thế giới mới của sự mạnh mẽ. Khi đó cô làm chủ tất cả mọi thứ thuộc về mình. Hóa ra, cô đã quên mất mình cũng là một cô gái. Cũng có lúc yếu mềm trong cuộc sống, cũng có lúc mệt mỏi cần một ai đó. Hóa ra cô cũng đã không để ý bản thân mình tự tạo ra một thói quen cô lập cảm xúc, nhưng lai luôn có Long ở bên trong suốt khoảng thời gian qua, luôn có những ánh mắt ngọt ngào dõi theo cô. Cô không dám thú nhận, khoảng thời gian không có anh ở bên, cô cảm thấy trống trải thế nào.
Cô cầm chiếc giày lên. Và một chiếc thiệp nhỏ rơi xuống: "Anh tặng em, mong 2 tháng nữa sẽ được gặp lại em ở sân bay, em có thể vì anh mà đi đôi giày này được không? Anh biết, đôi giày không thể giúp em mang ra làm vũ khí phòng thân *cười* cũng không mang cho em được cảm giác tự tin với chiều cao của mình, chưa chắc đã có thể làm em cảm thấy dễ chịu khi nghĩ về quá khứ đã qua. Nhưng hãy vì anh và vì cả em nữa mà cho bản thân mình một cơ hội. Em hãy nghĩ xem, đi nó, sẽ khiến em cảm thấy thoải mái hơn, khiến em an toàn khi đứng vững trên mặt đất, khiến em có thể mặc những bộ váy thật thoải mái. Hơn nữa, em sẽ không cần phải tập đi nó, để khiến cho đôi chân của mình sứt sẹo, đau nhức. Hãy tin anh, chiếc giày sẽ đưa em đến nơi hạnh phúc. Anh chờ em"
Cô đặt đôi giày xuống,trong đầu cô đan xen bao suy nghĩ, có lẽ chuyến công tác của anh đã khởi hành. Nhưng ...
Cô đóng chiếc hộp cùng với tấm thiệp lại, thẳng tay vứt vào sọt rác. Cô không cần thay đổi! Cô đang sống rất tốt!
...
Nhưng đến vài ngày sau chiếc hộp vẫn không được cô mang ra khỏi nhà.