Em sẽ không làm bồ của người khác nữa đâu!
Em sẽ không làm bồ của người khác nữa đâu!
Lặng đi một hồi lâu để lắng nghe tiếng khóc của Trang, Tùng cảm thấy một nỗi buồn tê tái. Anh thương Trang, anh muốn ở bên cạnh cô, ôm cô vào lòng.
– Em nín đi, đừng khóc cho một người không đáng như thế nữa.
– ...
– Vâng, em nín....Từ ngày mai... anh làm bồ của em nhé.
– Bồ ư, anh bảo anh đùa mà, quên chuyện ấy đi, anh coi em như em gái, bất cứ lúc nào em cần, anh sẽ ở bên em. Đừng nhắc đến chuyện hôm trước nữa em nhé. Anh đùa thôi mà.
– Nhưng em không đùa, em nói thật. Em cần. Em không muốn cô đơn.
– Thì anh vẫn ở bên cạnh em mà, anh sẽ lấp đi khoảng trống của em, được chưa cô bé.
– Không, thế chưa đủ, em muốn được đi chơi với anh như một người yêu. Được chăm sóc cho anh như với người yêu em. Được ôm và hôn anh khi nào em muốn.
– Em...em lấy anh ra để trả thù Nguyên hả?
– Không... – Trang ngập ngừng.
– Đừng suy nghĩ như thế nữa em nhé, em ngủ đi. Mai anh sẽ qua đưa em đi chơi. Đừng khóc nữa, anh sẽ ở bên em. Em gái bé nhỏ ạ.
– Vâng, anh ngủ ngon.
Lần này, Tùng là người dập máy trước. Anh hiểu cảm giác của Trang, anh biết cô nói như vậy để trả thù Nguyên, anh hơi chạnh lòng, nhưng thực sự anh thấy vui và đến chính bản thân anh cũng không thể lý giải được điều này.
***
7 giờ tối hôm sau.
– Em muốn đi đâu?
– Đi xem phim được không ạ?
– Ừ được.
– Anh có sợ chị Linh nhìn thấy anh với em đi cùng nhau không?
– Sợ gì hả em, Linh hiểu mà, anh cũng kể với Linh về em. Linh bảo quý em lắm đấy.
-Thật vậy ạ?
– Ừ, thật.
Anh cảm thấy vui vui, lâu quá rồi anh chưa được đi xem phim, cả anh và Linh đều bù đầu với công việc, Linh cũng chẳng thích đi xem phim, cô cho rằng mình hết tuổi ấy rồi. Cô và anh thường đến nhà nhau, ăn tối và làm những việc chỉ người lớn mới hiểu. Vậy là quá đủ cho một buổi đi chơi.
Tùng phóng xe đi về, mùi hoa sữaphảng phất trong không gian, anh thấy yêu đời lạ, Trang như một luồng gió mới thổi mát tâm hồn anh, một cảm giác mà lâu rồi anh chưa thấy có. Đang miên man trong cảm xúc lâng lâng bất ngờ chuông điện thoại reo, là Linh gọi.
– Alo, anh đây.
– Anh đang trên đường à, anh vừa đi đâu về thế?
– À, hôm nay phòng anh liên hoan, mọi người rủ nhau đi nhậu nhẹt em ạ! Sao thế tình yêu của anh?
-- À không, chắc là nhầm anh ạ, cái Nga bạn em nó bảo nhìn thấy anh đi với cô bé nào đó vào rạp chiếu phim. Nhưng em nghĩ nó nhầm vì anh có bao giờ đi xem phim đâu.
– Ui, thế à, lạ nhỉ. Chắc nó nhầm thôi em ạ. – Tùng giật bắn người, một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng.
– Vâng thế thôi anh ạ, anh về nhanh đi anh nhé. Em ngủ đây, yêu anh nhiều.
– Ừ hôn em.
Linh vừa dập máy mồ hôi ứa ra ướt đẫm áo của Tùng, anh chưa bao giờ kể với Linh về Trang như những gì anh nói. Làm sao có thể chấp nhận chuyện người yêu đưa một cô gái khác đi xem phim được chứ, nhưng làm sao Tùng có thể nói cho Trang là anh đang phải lén lút đưa cô đi chơi. Điều kiện không cho phép, nhưng anh cho rằng mình chẳng làm gì sai cả, chỉ là nên cẩn thận hơn cho các lần sau thôi.
***
Đã một tuần kể từ ngày đi xem phim, Tùng chưa gặp lại Trang, hai người vẫn gọi điện thoại và nhắn tin cho nhau như thường lệ. Nhưng Tùng bắt đầu cảm thấy một nỗi nhớ đang lớn dần lên, nỗi nhớ không mang tên tình yêu.
Hôm nay Trang gọi điện và mời anh đi chơi, lần này không đi xem phim chỉ đơn thuần đi uống café, cô bé có vẻ gầy hơn, đôi mắt ẩn chứa một nỗi buồn sâu lắm. Anh muốn hỏi nhưng sợ sẽ khiến Trang buồn hơn nên lại thôi. Buổi nói chuyện không nhiều tiếng cười, chỉ là những khoảng lặng, anh để yên cho cô thả sức mà suy nghĩ cùng tách café được khuấy liên tục.
– Làm bồ thì có thể yêu được không hả anh?
– Không em ạ, bồ là bồ, còn người yêu là người yêu.
– Sao lại thế ạ? Anh chắc mình sẽ không yêu bồ chứ, có ai nói trước được gì đâu?
– Anh hiểu anh mà, anh biết phân biệt rõ ràng giữa thích và yêu, giữa người yêu và bồ em ạ.
– Uh, anh tự tin nhỉ.
– Anh chỉ nói thế thôi, còn em là em, em không phải là bồ của anh nghe chưa?
– Em có nói gì đâu, ta về thôi anh.
Trang đứng dậy, cái thân hình nhỏ bé ấy thể hiện rõ cô đang mệt mỏi lắm, nhưng cô vẫn cười thật tươi với Tùng mỗi khi bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cô.
– Anh đội mũ bảo hiểm cho em đi.
– Hả, anh chưa đội mũ cho ai bao giờ đâu đấy, kể cả chị Linh.
– Thì anh đội cho em, có gì khó đâu mà.
– Ừ.
Vừa cúi xuống để gài dây mũ, Trang bất chợt thơm nhẹ vào má Tùng và nói khẽ: " Em thích anh, thật đấy. Từ mai em sẽ làm bồ anh."
Câu nói và cái thơm bất ngờ khiến Tùng bất động. Anh đứng lặng im mất mấy giây, hạnh phúc xen lẫn bối rối. Anh giống đứa trẻ mới lần đầu biết rung động, tim anh như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Anh muốn nói không, muốn từ chối lời đề nghị của Trang, nhưng chính sự tham lam của người đàn ông ngăn anh lại. Anh thích sự mới mẻ Trang mang đến. Anh gật đầu đồng ý. Kể từ giây phút ấy họ là tình nhân.
***
23 giờ 15
Tin nhắn của Trang
- Em nhớ anh
- Anh cũng thế.
23 giờ 30
- Em nhớ anh
- Anh biết rồi mà, anh nhớ Trang lắm.
- Em thích anh.
Tùng tủm tỉm cười, càng ngày anh càng cảm thấy thích thú với sự ngộ nghĩnh đáng yêu của Trang.
- Anh thích em nhiều lắm, em ngủ đi nhé. Hôn em.
- Ai cho anh hôn mà anh hôn. Thơm gió thôi. Xì. Em ngủ đây. Mai gặp lại anh nhé.