Em sẽ chờ anh...Giữ tim cho em đấy!
Em sẽ chờ anh...Giữ tim cho em đấy!
(Admin - "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi")
Tình yêu này là của nó, là anh dành cho nó, nó không bao giờ từ bỏ.
***
Ngày cá tháng tư.
- Năm nay có 365 ngày, anh nhỉ. Em dành trọn bấy nhiêu ngày để yêu anh, chờ anh nhé? - Nó hỏi với cái giọng tếu táo thường ngày.
- Đùa à?- Anh nhìn nó, đáy mắt hiện lên một tia hạnh phúc rất nhanh lướt qua như chưa hề có.
- Thật thì sao?- Nó hỏi vặn lại.
- ukm. . anh sẽ quên e thì sao?Đi với người đẹp mà. - Anh lại nổi hứng trêu nó.
- Kệ, tin nên sẽ chờ...không hối hận- Nó ấm ức trả lời, thầm nghĩ cái tên trước mặt sao đáng ghét thế chứ?
Anh tỉ mỉ quan sát từng chút biến hoá trên khuôn mặt nó, nhìn sao cũng thấy đáng yêu quá!
Rồi anh cười thật hiền. Nụ cười ấy ấm áp như nắng xuân, khiến ai đó si mê ngắm nhìn đến si ngốc rồi.
Thật là, đẹp trai quá làm gì cơ chứ? Đáng ghét. Nó thầm nghĩ.
Cô ấy vẫn sẽ yêu anh, chờ anh, còn gì hạnh phúc bằng nhỉ? Cô bé của anh đã trưởng thành, đã biết yêu anh nhiều đến thế? Tình yêu mà anh mong ước, chẳng phải là đây ư?Anh đi công tác với người yêu cũ, lại còn là mĩ nữ đấy. Vậy mà cô ấy vẫn nguyện tin tưởng. Cô ấy xứng đáng làm vợ của anh.
Anh nhất định sẽ trở về sau đợt công tác này, và cưới em làm vợ, người anh yêu à - Anh tự hứa với lòng mình như thế.
...
Nó mỉm cười nhìn chàng trai trước mặt, người nó yêu bằng cả trái tim. Thật không muốn xa anh chút nào. Thời gian 1năm đâu phải ngắn? Sẽ nhớ anh nhiều lắm! Sẽ khóc thật nhiều khi nhớ anh. Sẽ không được ôm và tựa vào vai anh khi buồn. Và sẽ ghen tị khi ai đó được gần anh như thế.
...Sợ nhiều lắm nhưng sẽ không níu giữ anh đâu. Đây là cơ hội để anh thăng tiến trong sự nghiệp mà. Yêu anh, nó biết mình phải vì anh một chút. Nó tự an ủi mình, chờ anh, phải vui vẻ chờ anh.
Mạnh mẽ lên nào - Nó tự cổ vũ mình.
...
Tại sân bay.
Dòng người đông đúc ra vào. Có những câu yêu thương chưa nói hết. Có những vòng tay không muốn chia xa...
- Anh đi nhiều may mắn nhé! Phải nhớ không được dậy quá sớm, rồi đi chạy bộ khi trời lạnh. Không được cậy khoẻ mà mặc phong phanh, bên đó lạnh hơn nhiều. Còn nữa, em để một ít thuốc cảm và thuốc dạ dày trong túi, khi cần thì dùng...
Nó nói liền một hơi dài mà vẫn lo không dặn hết, cẩn thận suy xét một phen.
Anh thầm than khổ. Nó dặn dò anh còn kĩ hơn mẹ anh nữa. Có cần phải vậy không?Anh đâu phải con nít mà lo lắng dữ vậy?
Như đoán được suy nghĩ của anh, nó lườm anh mà nói:
- Anh không phải trẻ con. Nhưng người ta yêu thì mới lo chứ. Không yêu thì ai thèm hả?
Nghe nó nói, anh thấy lòng vui vui lạ, có chút tư vị hạnh phúc. Quan tâm vì yêu anh sao? Lời nói này... anh rất thích. Hiếm có khi cô gái này giận dỗi nói lời yêu lắm chứ?
- Ừ. Là anh hiểu sai. Không ai chu đáo bằng người yêu anh cả.
- Không cần nịnh nọt- Nó lại lườm anh, khoé môi chớm nở một nụ cười hài lòng.
- Thật mà.
- Tạm tin. - Nó đáp.
- Phải tin thật cơ. Không anh phạt hôn bây giờ. - Anh vừa nói, vừa nhìn nó với đôi mắt giảo hoạt của loài sói.
Nó bất giác rùng mình một cái. Hôn ư?Nó hơi sợ. Có hôn qua bao giờ đâu. Không biết có sao không. Vậy mà nó vẫn nói cứng:
- Không tin là không tin.
Nhưng mà giây tiếp theo thì nó biết hậu quả rồi.
- Ukm...Ukm....
Bờ môi anh tìm đến bờ môi nó. Hai cánh tay của anh giữ chặt lấy nó, không cho nó chạy trốn.
Còn nó, nó chỉ biết thụ động đón nhận những nụ hôn mang hương vị của anh, mùi hương hoa nhài thanh cao, thuần khiết. Có chút sợ hãi, chút rụt rè, cùng khát khao chìm đắm.
Thời gian như ngừng trôi. Không gian như lắng đọng lại giây phút này.
Có hai người hạnh phúc và một kẻ ghen tị không thôi. Bờ môi kia đã từng thuộc về một cô gái đầy niềm kiêu hãnh...
- Xin lỗi, đã đến giờ bay rồi. Anh yêu, đi thôi.