Disneyland 1972 Love the old s
Em sẽ bất chấp tất cả để được yêu anh thêm lần nữa

Em sẽ bất chấp tất cả để được yêu anh thêm lần nữa

Tác giả: Sưu Tầm

Em sẽ bất chấp tất cả để được yêu anh thêm lần nữa

(Admin - "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi")


Hai đường thẳng cắt nhau liệu có cắt nhau thêm một lần nữa. Tình yêu nó là một phép màu biến cái không thể thành có thể.


***


Đường Bạch Đằng, chiều thứ bảy


Áng mây chiều bồng bềnh trôi một cách trễ nãi, nhàn nhã như muốn níu lấy khoảng thời gian cuối cùng của một ngày. Những cánh hoa mong manh mơn trớn với cơn gió nhẹ. Nước sông Hàn không một gợn sóng, lững lờ trôi.


Một vài tốp người đi bộ nhanh, nói cười ríu rít.


Chiều thứ bảy, chiều của những đôi lứa yêu nhau. Và tất nhiên, trên con đường được xem là nơi dạo bộ lí tưởng của thành phố này, thì không thể thiếu những bàn tay đan vào nhau.


Em sẽ bất chấp tất cả để được yêu anh thêm lần nữa


Châu Sa tựa mình vào lan can, quay lưng về phía sông, không hiểu từ bao giờ cô lại có cái thói quen ngắm nhìn những cặp đôi đi bên nhau. Phải chăng đó là sự ganh tị, hay là sự khao khát thứ mình không có được. Đằng kia, cách chỗ Châu Sa không xa lắm là một đôi tình nhân đang đùa nhau trên ghế đá. Không hiểu người con trai nói gì mà cô gái lại đấm anh con trai thùm thụp. "Dễ thương thật. Hình như hai đứa kia còn trẻ trâu lắm "- Châu Sa thầm nghĩ rồi bật cười một mình. Một đôi tình nhân tay trong tay đi qua trước mặt cô,vẻ hạnh phúc không giấu diếm. Họ đi bên nhau, cùng mặc áo phông trắng, cùng quần lửng, cả hai đứng cạnh nhau, hài hòa cân xứng. Châu Sa quay lưng, đưa mắt nhìn dòng sông. Một vài đôi tình nhân khác cũng đứng dựa lưng vào lan can trò chuyện. Họ nói gì thế : có phải họ đang nói về ngôi nhà có những đứa trẻ, về công việc, về những dự định, những ước mơ hay họ đang trao nhau những lời yêu thắm thiết....


Sông, mênh mông, sâu thẳm.


Ngày ấy, cũng ngay tại nơi đây, người ấy đứng cạnh Châu Sa. Người ấy thủ thỉ cùng cô những ước mơ, dự định về tương lai, sự nghiệp. Đôi lúc người ấy cũng nói với Châu Sa về những khó khăn. Cái giọng trầm ấm, nhẹ nhàng ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí cô, không lẫn vào đâu được. Trong muôn vàn vết thương, rốt cuộc vết thương gây ra bởi tình yêu vẫn là vết thương khó lành nhất. Người ta nói đúng đau lòng nhất thường không phải vì tình yêu đã kết thúc. Mà bởi vì khi mọi thứ đã kết thúc rồi mà vẫn còn yêu. Đã năm năm...


***


Năm năm trước


Cũng trên con đường này, một buổi chiều đầu hạ an bình. Hoàng hôn buồn. Cả bầu trời, mặt sông nhốm một màu hồng nhàn nhạt. Những đôi tình nhân vẫn tay trong tay dạo bước.Cô gái nhí nhảnh vừa cười vừa nói đi trước, một chàng trai bước theo sau. Đôi lúc, cô gái quay lưng đi giật lùi, cái đầu hết nghiêng bên này lại nghiêng sang bên khác. Mái tóc buộc cao tung tăng theo bước chân cô gái. Anh chàng lững thững bước phía sau, tay đút vào túi quần, đôi lúc trên gương mặt nghiêm nghị kia lại thoáng một nụ cười. Một nụ cười rất nhẹ nhưng đó là nụ cười hạnh phúc.


Họ dừng lại chỗ một chiếc ghế đá. Chàng trai ngồi xuống ghế, đưa mắt ra dòng sông. Cô gái vẫn luyên thuyên không ngớt. Cô đứng tựa vào lan can, hai tay nắm vào thành lan can đưa người qua lại. Bất chợt, cô gái ngồi xuống cạnh chàng trai. Hình như họ đang tâm sự điều gì đó. Họ lặng lẽ ngồi bên nhau như thế. Cho đến khi cô gái đưa mắt nhìn sang bờ đông. Ánh điện rực rỡ bên kia cho cô biết là đã tối. Cả hai cùng cười, nhìn nhau không nói. Tận sâu trong mắt chàng trai, anh biết đây là người con gái định mệnh của cuộc đời anh. Người có thể lắng nghe anh nói hàng giờ về những dự định, những ước mơ mà người khác cho là viễn vông, không tưởng. Cô gái không bao giờ phản đối, không bao giờ thắc mắc. Chỉ lặng yên ngồi nghe. Và đôi khi chen vào một câu nói :


- Sa luôn tin anh sẽ làm được. Chắc chắn sẽ làm được.


Mỗi lần mệt mỏi, anh lại đến bên cô và cô lại lắng nghe anh nói. Những câu động viên luôn là động lực khiến anh bám trụ với khó khăn dù bất cứ giá nào. Vì anh biết mình phải mang lại hạnh phúc cho mẹ và người con gái này.


Lúc này, họ đã ngồi sát nhau. Mùi hương ngọt ngào như mùi sữa từ thân thể người con gái khiến chàng trai muốn ôm lấy. Dù trái tim này đã bị cô ấy đánh cắp từ rất lâu nhưng lần này nó lại loạn nhịp. Đôi môi anh chỉ cách đôi má kia vài cm. Bất ngờ, anh đặt lên đôi má người con gái một nụ hôn nhẹ. "Anh yêu em". Chàng trai nhẹ nhàng nói khi nụ hôn dứt.Một giây thẫn thờ cho cả hai. Bất ngờ cô gái đứng dậy


- Tối rồi, mình về thôi anh, tối nay em phải làm nốt chương hai của cái luận văn.


- Sa, anh


- Về thui, em đói rồi, hi


Cô gái cúi đầu bước trước, chàng trai vội vã theo sau.


Lần nào cũng vậy, khi anh định nói ra câu nói ấy, người con gái luôn tìm cách lảng tránh. Bây giờ cũng vậy. Lẽ nào cô không yêu anh. Không, không thể nào. Người con gái đã tựa đầu vào vai anh mà khóc. Đã ôm anh chặt không buông mỗi lúc có chuyện buồn. Người con gái ấy đã từng nói với anh "Nếu em rời khỏi thành phố này, anh là người em yêu lưu luyến nhất". Lẽ nào...


Châu Sa không biết tình cảm của cô đối với Thành Đạt, liệu có phải là tình yêu? Xa thì nhớ, gặp thì vui. Ngồi bên anh, nghe anh nói về những mơ ước, những dự định xa xăm hàng giờ cô vẫn không chán. Những lúc bắt gặp trong đôi mắt anh một chút mệt mỏi, một chút nản lòng, cô chỉ muốn đến bên anh, muốn anh tựa vào đôi vai mỏng manh của mình. Muốn sớt chia cùng anh những khó khăn, nhọc nhằng. Những lúc mệt mỏi nhất, hình ảnh người đàn ông ấy xuất hiện phá tan đi cảm giác lo âu, sợ sệt. Chỉ cần gặp một chút bất trắc gì, cô lại gọi ngay cho anh. Nghe giọng của anh thôi, mọi sợ hãi dường như tan biến hết. Nhưng kì lạ thay, bất cứ cô gái nào xuất hiện bên cạnh anh, cũng không khiến cô cảm thấy ghen tuôn hay bực tức, bởi trong cô luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng: Dù bất kì cô gái nào xuất hiện trong cuộc đời anh chăng nữa, cô vẫn chiếm một vị trí không ai thay thế được.


Không xác định được tình cảm của mình nhưng có một điều Châu Sa hoàn toàn xác định được là cô sẽ không chọn anh. Cô là dân tỉnh lẻ lên thành phố học. Mới bước chân tới đây đã khiến cô khao khát được trở thành người thành phố. Bốn năm, cần mẫn trên giảng đường, miệt mài trong thư viện. Những ngày học quên ăn, quên ngủ chỉ muốn kiếm tấm bằng giỏi để trụ lại nơi đây. Giờ đây tấm bằng giỏi đã là chắc chắn thì việc tiếp theo cô phải làm là kiếm "hộ khẩu thành phố". Bởi cô biết, cuộc sống này không đơn giản. Tấm bằng loại ưu đâu phải là nhất. Hiện tại, giáo viên ra trường thất nghiệp xếp hàng dài. Muốn trụ lại ở đây, để an toàn phải có hộ khẩu ở đây.