Em là tình đầu
Em là tình đầu
- Anh vẫn còn giữ chứ?
- Không, anh vứt rồi.
- Cũng tốt.
Miu cũng ngã người nằm xuống cát. Trăng mười chín lên muộn.
***
Đã một tuần nữa trôi qua sau chuyến công tác, Miu cứ thấp thỏm cầm điện thoại lên rồi bỏ xuống, muốn gọi cho Phong nhưng sao mãi cô vẫn không thể buông lời. Bổng có điện thoại của Phong, Miu cuốn quýt mừng rỡ, cô đã đợi điện thoại anh lâu lắm rồi, nhưng vừa nghe câu đầu tiên Miu nụ cười trên môi cô bỗng tắt lịm.
- Miu à, anh xin lỗi, có điều này anh phải nói với em. Em là tình đầu, mãi mãi là tình đầu. Chưa có một cô gái nào khác thay em trong lòng anh. Nhưng chúng ta đã đi quá xa, và... – Phong ngập ngừng – Cô ấy là tình cuối. Cô ấy có nhiều nét giống em, tụi anh quen nhau một năm trước ở Pháp. Tuần sau là lễ cưới, em sẽ về tham dự chứ?
Miu nghe rõ cả tiếng thổn thức của Phong bên kia đầu dây. Cô cúp máy. Mọi thứ tối sầm ngay trước mắt, câu nói ấy như một cái cớ để cô vịn vào mà sống suốt 9 năm qua sao? Cô chưa từng cho mình một cơ hội "chờ được không, học xong về cưới?".
***
Miu bước xuống máy bay, gọi taxi chạy thẳng tới khách sạn, không gian tiệc cưới thật lộng lẫy, sang trọng. Trong bộ váy dạ hội màu vàng quý phái, tóc uốn, màu hạt dẻ búi trễ hững hờ sau gáy, Miu bước đến trước mặt Phong mỉm cười, anh thoáng bối rối. Cô nắm lấy bàn tay Phong đặt vào đó viên sỏi màu đen bóng nhẵn mịn ngày xưa và quay bước đi.
Có những điều không cần phải nói ra...
Kiu Sa