Em là gì của tôi?

Em là gì của tôi?

Tác giả: Sưu Tầm

Em là gì của tôi?


- Cảm ơn chú! Cảm ơn vì chú đã đến.


Cô bé đưa tôi men theo một con đường mòn nhỏ giữa những bụi cúc dại um tùm. Cô dừng lại trước một ngôi mộ. Tôi điếng người khi thấy bức ảnh trên tấm bia. Chân tay rã rời. Miệng tôi khô khốc. Ngực như bị một tảng đá nặng đè lên khiến tôi không thể nào thở được. Tôi quỳ sụp xuống bên mộ em mà vẫn chưa tin vào những gì mình thấy.


- Chị ấy đã chờ chú ở đây gần cả năm nay rồi.


- Một năm?


- Dạ! đúng vậy! Cháu đã rất mong sẽ chuyển được bức thư này cho chú. Nếu không chỉ một tuần nữa thôi nó sẽ bị đốt theo di nguyện của chị cháu.


Đôi tay run run, tôi lần mở trong từng nếp gấp, những dòng chữ quen thuộc hiện ra.


Anh thân yêu!


Thế là cuối cùng anh đã đến. Em đã không lầm. Em biết anh thật sự yêu em mà. Thế là em đã thắng. Em đã thắng được mấy bóng hồng xinh đẹp để giành lấy một vị trí nào đó trong trái tim anh.


Anh đừng ngạc nhiên và cũng đừng đau buồn. Con người ai cũng có một số mạng. Bố mẹ sinh em ra và tạo hóa đã cho em một số phận thật tuyệt vời. Vì tạo hóa đã cho em gặp anh, được yêu anh bằng cả trái tim và tâm hồn mình. Ông trời thật thương em vì đã gởi đến cho em một người tình tuyệt vời như anh. Nhưng yêu anh là một cái tội. Em có tội với vợ anh, với con anh và nhất là với ba má em, những người cũng đã yêu em bằng cả trái tim mình. Vì cái tội ấy mà em đã bị quả báo. Em mang trong mình virus của một căn bệnh nan y. Em đã chiến đấu giành giật với nó từng giờ, từng phút để được ở bên anh. Nhưng cuối cùng. Anh thấy đó, em vẫn thua.Hihi


Nhưng như thế này quá đủ với em rồi, em không mong muốn gì hơn nữa.


Tạm biệt anh! Người đàn ông duy nhất và vĩnh viễn trong lòng em.


Từ trên trời cao, em nguyện anh mãi hạnh phúc và bình an.


Nước mắt tôi lã chã theo từng dòng thư của em. Tim quặn thắt, khiến tôi không thể nào thở được nữa. Tôi ôm lấy nấm mộ như ôm người con gái bé nhỏ tôi từng yêu và từng hận.


- Anh xin lỗi! Xin lỗi em!


Cô bé đến bên tôi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.


- Chú đừng thế. Chị không muốn thấy chú như vậy đâu. Chị đã mỉm cười hạnh phúc khi ra đi trong giai điệu du dương của bài Hạ Trắng chú hát tặng chị ngày nào.


- Cô ấy đã đi khi nào?


- Đã 11 tháng 23 ngày.


- Nhưng tin nhắn và bánh sinh nhật đã được gởi cho tôi.


- Là cháu. Đó là di nguyện của chị cháu.


- Còn nhành hoa?


- Chú sẽ không tin đâu nhưng đó là chị cháu đã báo mộng cho cháu đấy. Chị bảo cháu mang một nhành ô môi đến phòng 207 bệnh viện Đa Khoa.


- Không! Tôi tin! Làm sao tôi có thể không tin vào tình yêu của em được chứ.


***


- Bố ơi! Bố đang làm gì thế? Con trai tôi ngơ ngác hỏi.


- Bố đang trồng một cây ô môi. Sau này lớn nó sẽ che mát cho bố, mẹ và cả người con gái dưới mộ kia.


- Cô này hả bố?


Tôi đưa mắt nhìn tấm ảnh thằng nhỏ vừa chỉ, mỉm cười gật đầu.


- Nhưng cô ấy là gì của bố?


Một cơn gió heo may nhẹ nhàng thoảng qua như bàn tay ai đang vuốt lấy mái tóc tôi.


Tôi mỉm cười


- Uh! Em là gì của tôi?