The Soda Pop
Em còn yêu anh

Em còn yêu anh

Tác giả: Sưu Tầm

Em còn yêu anh

(Admin - "Hay là mình cứ bất chấp yêu nhau đi")


"Nếu quá khứ của em gắn liền với tên một người mãi mãi không thay đổi. Chẳng sao cả. Anh có thể là Anthony, Benedict, Chris... chỉ cần em biết rằng từ giây phút này trở đi anh chính là tương lai của em."


***


Em còn yêu anh


Ánh bình minh của ngày mới rọi xuyên qua mái tóc lòa xòa rủ trên gương mặt người con trai đang nghiêng mình điệu nghệ như một vị công tước quý tộc thế kỷ XIX; đôi đồng tử sẫm màu chăm chú nhìn cô tưởng chừng trên thế giới này thời gian ngừng trôi, không gian cô đọng , chỉ còn lại mình cô và anh.


- Chào em, anh là Benedict. Anh có thể biết tên em được không?


- Em.. em .. là Emily.


Cô lúng búng vặn vẹo mấy đốt ngón tay như đứa trẻ lên bảng trả bài không thuộc, giương cặp mắt lo lắng nhìn anh.


- Cái tên đó... có phải... rất.. xấu không?


Anh nheo mắt mỉm cười, bằng một cử động nhanh như cắt khiến cô không kịp thở, anh nhấc bổng cô lên và xoay vòng trên không trung.


- Ôi, Emily, đó là một cái tên rất tuyệt vời!


Từ đài phun nước duyên dáng bung nở những đóa hoa; đâu đó vang vọng tiếng nhạc từ một nghệ sỹ đường phố không tên; những tia nắng bình minh càng thêm rực rỡ.


17:00 – Quảng trường St. Andrew Edinburgh


Chẳng mấy khi lạicó những vụ lộn xộn trên đường phố, nhất là tại quảng trường St. Andrew, không phải vì bọn trộm cắp kiêng nể gì cho cam mà đơn giản vì những hành động thường xuyên ấy diễn ra lén lút sau lưng những vị khách đáng kính và tội nghiệp của chúng ta đó thôi!


Nếu vậy thì có thể giả định rằng quý nhân vật xui xẻo này quả là một người đặc biệt, bằng một năng lực nào đó mà cô có thể giữ lại gần như nguyên vẹn số đồ đạc của mình trừ việc tất cả chúng đều có một cuộc viếng thăm không mấy thân thiện với nền đất; đó là chưa kể đến đôi chân cũng ghi nhận một vài vết xước khá nghiêm trọng.


Nhưng rất may, luôn có những quý ông vô cùng tao nhã và lịch thiệp đã không những giúp đỡ quý cô thu dọn đống hổ lốn mà còn với vô cùng nhiều ân cần giúp cô trở về nhà.


19:00 – Hell or Heaven Bar


Dường như vẫn còn là quá sớm để bắt đầu cuộc vui tại một trong những quán Bar khét tiếng nhấttrong thành phố này. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng với sức hút của một quý ngài điển trai thì việc giải trí thiếu điều độ này cũng khó có thể khiến bất kỳ một thân hình bốc lửa nào kém hài lòng. Dù sao thì, những quy luật được sinh ra, nực cười thay lại thường dành cho những kẻ có thể phá vỡ nó.


- Cút hết ra ngoài cho tôi!


Choang.


Kèm theo những âm thanh không mấy thuận tai đó là tiếng gót giày nện xuống sàn một cách vô cùng hậm hực và bực dọc của một mỹ nhân tai tiếng nào đó. Tìm một cái cớ để trút giận vào một tên oắt phục vụ xui xẻo nào đấy chắc cũng chẳng phải việc quá hy hữu của các cô nàng đỏng đảnh này.


Quay lại với căn phòng hạng sang có kẻ vừa mới là nguồn cơn của sự vừa ý vô cùng không ý nhị trước đây chỉ vài phút đồng hồ. Mặc dù rất muốn tỏ ra bản thân là một người lịch sự thì cũng khó lòng có thể nghĩ ra một lời khen đích đáng cho khung cảnh hiện tại. Xộc thẳng vào khoang mũi, mùi rượu mạnh trộn lẫn cùng hương nước hoa nồng nặc của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy để lại. Thêm vào đó là sự phối hợp đầy ngẫu hứng của nghệ thuật xếp đặt của ly bể, chai rỗng và một số thứ linh tinh khác trải dài từ bàn đến mặt đất. Còn nhân vật chính của chúng ta, vâng, đang vắt vẻo trên chiếc ghế bành với khuôn ngực trần phanh ra vô cùng cuốn hút và đôi mắt sẫm màu caramel tuyệt đẹp dường như đang mơ màng phiêu diêu ở một chốn xa xăm nào đó không rõ.


Dù sao đi chăng nữa ta cũng có thể kết luận lại một điều rằng với những thứ kết hợp lại đã khiến người ta không khó để đưa trí tưởng tượng đi xa hơn thì thái độ bất mãn của mỹ nhân kia cũng có thể được lý giải phần nào.


Anh buông một tiếng chửi thề hằn học và hiển nhiên là không thể nào bất lịch sự hơn nếu chiếu theo chuẩn mực của một quý ngài mà anh thường thể hiện.


Anh tức giận, hẳn nhiên anh đang tức giận. Giả sử rằng anh không tức giận thì có lẽ người ta sẽ phải khẩn cấp tống anh vào một trại tâm thần nào đó để giải thích hành vi bất thường của anh. Rõ ràng, anh cần tìm một nơi nào đó để phát tiết sự tức giận đang phá hủy anh từ bên trong này, tuy nhiên, đáng buồn thay hôm nay là một ngày ông trời muốn bỡn cợt anh.


Anh biết anh cần gì, đơn giản, bất cứ điều gì có thể làm phân tán sự tập trung của anh. Vậy mà khi người phụ nữ kia, bằng bộ dạng thuần thục không kiêng dè quấn lấy anh, anh lại cảm thấy thật kinh tởm. Vậy mà khi anh dốc ngược thứ chất lỏng song sánh màu hổ phách đó xuống yết hầu anh lại cảm thấy chúng như hàng nghìn hàng vạn mảnh thủy tinh cấp tập tuôn ra cứa nát nội tạng anh.


Anh mơ màng như đang nhìn vào những hoa văn trạm khắc tinh xảo trên trần nhà. Bất lực đè mạnh lên ngực trái, nơi có thứ gì đó chỉ chực nứt toác ra, hùng hồn tuyên cáo sự tồn tại đáng hận của nó, anh thất thần nhận ra: càng mơ màng anh càng thanh tỉnh, càng cố say tâm trí anh lại càng mường tượng ra rõ rệt từng đường nét trên gương mặt một người con gái đã chôn chặt trong quá khứ.


Quá khứ trôi lề mề và chậm chạp như một tên già thậm thọt lúc được lúc mất, lan man và lảm nhảm khiến anh phát cáu.


Được rồi, ngày đó hai người còn quá trẻ, những thứ như cao ngạo, hiếu thắng, bốc đồng đều dư thừa đến nỗi không thể dư thừa hơn được nữa. Nhường nhịn dường như là cụm từ mặc định cho sự thất bại thảm hại và nhục nhã. Chúng ta điên cuồng tìm cách đẩy nhau đến tận cùng sự chịu đựng, khoái trá chờ đợi người kia đầu hàng. Dường như trong thú vui điên cuồng, bệnh hoạn đó chẳng ai còn có thể kiểm soát được bản thân nữa; anh cũng chẳng phải thánh nhân, anh chỉ là một tên nhóc choai choai tập tành chơi đùa với lửa. Quá mệt mỏi thì chia tay.Anh chỉ không tin rằng người con gái vừa mới co ro nắm chặt vạt áo vest của anh và âm thầm rơi nước mắt đó và người con gái có thể thẳng thắn quay lưng lại với anh ngày nào là cùng một người. Nhưng rõ ràng với đôi mắt to tròn, đen trắng phân minh, cái dáng vẻ quen thuộc không nhầm lẫn thì anh thề rằng anh sẽ trực tiếp đâm mù mắt mình nếu cô gái vừa nãy và cô không phải cùng một người.


Anh lảo đảo bước ra ngoài, lầm bầm nguyền rủa chất lượng sa sút tồi tệ ở quán Bar và sau đó gần như đâm sầm vào trong chiếc Audi R8 của mình.


22:00 – trước cửa Hell or Heaven Bar


Độ hot của một Bar thường được đánh giá dựa vào những nhân vật đình đám sau tay lái của những chiếc xe hạng sang đắt đỏ. Chính vì vậy việc một chiếc Audi R8 phiên bản giới hạn ngang nhiên chiếm lĩnh mặt tiền một Bar nào đấy quả là một cú đánh bóng thương hiệu chẳng thể nào tốt hơn. Nhưng cũng phải nhắc nhở rằng thứ gì quá lố cũng trở nên khá là khôi hài và thú vị; nếu chúng ta không muốn kỳ kèo mặc cả rằng chiếc xe này đã đậu ở đó lâu một cách bất thường mà không được chuyển đến bất kỳ garage nào.Việc vung tiền thuê một (vài) nhân vật tai tiếng để câu view cũng chẳng phải nhân tố mới mẻ gì lắm. Đáng tội nghiệp cho quý chủ quán của chúng ta, dường như hôm nay hầu bao của ông không có hứng thú với nhã ý cao quý ấy thì phải.


Anh lao vào trong xe với vận tốc của một viên đạn và đổ nhào xuống vô lăng như một chiếc máy ủi cũ mèm.


Chợt, một vật gì đó thu hút ánh mắt anh.


Ánh vàng, trong bóng tối hắt lên một thứ ánh sáng tinh xảo.


Không khó để túm được thứ gì đó nằm im lìm trong góc. Một cuốn sổ, thanh lịch, tinh tế, à chắc chắn là không phải của anh. Anh đã nói là anh không thích người khác xâm phạm lãnh địa của anh chưa nhỉ? Anh cau mày, không hẳn là bực mình, chỉ là hơi khó chịu. Một sự sơ sẩy với đồ đạc không thể chấp nhận được.


Dù vậy, từ sự tọc mạch chẳng biết mọc ra từ tế bào thần kinh nào chỉ huy đôi bàn tay anh mở nó ra. Trong giây phút đó anh thề rằng anh đang nín thở dẫu anh không biết bản thân đang chờ đợi điều gì. Và khi những dòng chữ đầu tiên, quen thuộc, mềm mại và trau chuốt hiện ra trước mắt anh, anh biết rằng bản thân đã bị đánh gục.


Ngày... tháng... năm


Thiện.Anh đã đi mất, tan biến tựa như không khí, cảm thận được nhưng lại không nắm bắt được. Anh đã ra đi từ lâu mà sao chỉ còn lại một mình em ngu ngơ ngóng đợi trong vô vọng.Rốt cuộc, đến cuối cùng...Thực sự là chúng ta đã chia tay sao?Anh đã từng nói chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi cơ mà. Khái niệm mãi mãi của con người có chăng cũng đi kèm với sự co dãn sao? Hay là do trái tim ta chẳng bao giờ có khái niệm mãi mãi?


Ngày... tháng... nămThiện.Em luôn làm mọi thứ một mình, cố gắng tự hoàn thành mọi thứ. Đó nào phải vì em muốn chứng tỏ; em cũng là một cô gái, cũng mong manh yếu mềm, cũng biết rung động tổn thương, cũng mong lắm có thể yên ả tựa đầu vào vai anh như những cô gái trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc.Nhưng em lại không làm thế, em không muốn anh phải quá lo lắng cho em, em không muốn anh thấy em quá yếu đuối mà cảm thấy em phiền phức, em không muốn làm gánh nặng của anh. Em sợ một ngày anh sẽ chán ghét sự quấy rầy của em, chán ghét việc em quá dựa dẫm anh. Đôi khi việc là cả thế giới của ai đó nghe tuyệt thật đấy nhưng gánh vác cả một thế giới trên vai suốt đời có còn là niềm vui hay chỉ còn lại sự nặng nề khó chịu. Em sợ anh sẽ ghét bỏ em quá phiền phức, sợ anh sẽ tìm một cô gái mạnh mẽ có thể sánh vai bước cùng anh, sợ chúng ta sẽ chẳng thể cùng nhau nắm tay đi hết cuộc đời.