Polly po-cket
Đừng xa anh...như chị em đã...

Đừng xa anh...như chị em đã...

Tác giả: Sưu Tầm

Đừng xa anh...như chị em đã...

(Admin - "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi")


Ly à, hứa với anh, đừng bao giờ xa anh như chị em đã từng xa anh, hãy nắm tay anh đi hết quãng đường còn lại em nhé...!


***


- Cho tôi 1 tách cafe.


Tiếng nói của Ly phát ra từ chiếc bàn phía góc tường cạnh cửa sổ, Ly có một mái tóc ngắn cá tính , đôi mắt đen tròn nhưng ẩn lấp bao nỗi suy tư phiền muộn. Ngồi phía đối diện Ly là Lâm giám đốc công ti Hoàng Phát có tầm cỡ, anh chạc 35 tuổi, mặc chiếc véc màu đen lịch lãm, Ly lên tiếng:


- Em sẽ sang Mĩ. Việc em cần làm cũng đã làm xong rồi.


Lâm trầm ngâm không lên tiếng, anh thở dài và đưa tách café lên uống. Ly tiếp lời:


- Anh vẫn còn yêu chị em?


Cả hai cùng im lặng.....


Đó là chuyện của 6 năm về trước.....


Đừng xa anh...như chị em đã...


Vi là vợ sắp cưới của Lâm, đồng thời cũng là chị gái của Ly. Một ngày kia....


- Sức khỏe của Lâm rất yếu, cậu ta sẽ không thể sống được nữa nếu không có người hiến tim trong hôm nay...


Vị bác sĩ già nhìn Vi đầy lo lắng. Vi nhìn vào căn phòng nơi Lâm đang nằm bất tỉnh, tim cô chợt quặn lên 1 nỗi đau tê tái.


- Bác sĩ, tôi có thể hiến tim cho Lâm...


- Nhưng mà...


- Hãy làm theo lời tôi, hãy cứu sống anh ấy, bằng mọi cách...


- Tôi không thể..!


Vi quỳ xuống, van nài :


- Tôi xin ông, không có Lâm tôi cũng chẳng màng gì đến sống nữa,tôi là vợ anh, tôi có quyền được đổi mạng sống cho chồng, với lại ông thấy đấy, công ti đang rất cần Lâm lúc này.


Không thể ngăn cản được sự cương quyết của Vi, vị bác sĩ đành chấp nhận :


- Thôi được, nếu cô đã muốn vậy hãy đi làm thủ tục rồi nhanh chóng tiến hành phẫu thuật.


- Tôi muốn trở về nhà một lát...


- Cô cứ tự nhiên, cô hãy suy nghĩ lại...


Vi trở về nhà, căn phòng lạnh tanh trống trải, đôi mắt cô đã sưng tấy lên dù thế thì nước mắt vẫn không sao ngừng rơi. Ly không có nhà, Vi cầm cây bút viết vài chữ để lại rồi nhanh chóng đến bệnh viện. Ca phẫu thuật thành công, Lâm đã được cứu sống nhưng Vi thì đã ra đi mãi mãi. Lâm tỉnh dậy, sau khi sức khỏe phục hồi anh muốn mau chóng trở về nhà gặp Vi. Về tới nhà, anh hoàn toàn suy sụp, mọi thứ giờ đây đã trở nên vô nghĩa khi anh bắt gặp ảnh Vi đang nằm trên bàn thờ. Thứ duy nhất lúc này anh muốn tìm đến đó chính là rượu, đúng, anh không còn muốn tỉnh, anh muốn say, say mãi trong cái gọi là hạnh phúc. Lâm bước đi, đôi chân lẻ loi trong bóng đêm, đôi mắt lơ đễnh điên dại, anh cười rồi lại bật khóc_Có lẽ lúc người ta say mới là lúc con người ta tỉnh nhất, anh bước đi theo những gì con tim mách bảo...


- Vi ơi, em đâu rồi, vi ơi anh về với em rồi đây...


Lâm từ ngoài cửa gọi vào, nghe thấy tiếng Lâm Ly từ trong nhà bếp đi ra:


- Anh say rồi, để tôi đưa anh lên phòng.


- Buông ra..!


Lâm đẩy Ly ngã xõng xoài xuống đất, dệu dạo bước vào nhà đôi mắt đưa qua đưa lại như tìm kiếm thứ gì đó.


- Vi đâu? Em ở đâu?


Anh lục tung mọi thứ, bắt đầu đập phá đồ đạc, ngôi nhà này, những tháng ngày hạnh phúc, anh căm ghét nó, căm ghét những kỉ niệm lúc này đây đang dày vò trái tim anh không dứt:


- Tại sao em ra đi như vậy,em nói em sẽ ở mãi bên anh cơ mà, tại sao, tại sao em lại ra đi như vậy. Ông trời ơi, tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy, tôi không tin, không tin. Vi, em còn sống, còn sống đúng không, đừng trốn nữa, ra đi mà. Anh nhớ em nhiều lắm em biết ???


Lâm khụy gối trong vô vọng nước mắt khẽ rơi từng giọt xuống sàn nhà, Ly thấy thế đứng dậy, tiến đến chỗ Lâm, túm lấy cổ áo anh xách lên.


- Đứng dậy, anh đứng dậy cho tôi.


Lâm xô mạnh Ly, nhưng cô không ngã, đôi mắt tức giận nhìn thẳng vào mặt Lâm quát lớn:


- Đến đây, anh nhìn đi, đây là cái gì?


Lâm ngước lên bàn thờ, thụt lùi về phía sau.


- Không................


Lâm lắc đầu lia lịa....


- Không... tôi không tin.